- Ha ha, chuyện tru ma lần này chỉ là một việc nhỏ, việc đại sự chân
chính là sau khi tru ma, bọn họ sẽ đến núi Thiên La, châu Cửu Hoa gặp
Diệp Thanh Tuyết.
Ông lão kể chuyện nhìn hai người kia mà nói.
Người trẻ tuổi lớn tiếng:
- Nếu thực sự là vậy, vậy sau này chư vị nhất định hãy tới, ta ở thành Bá
Lăng xin đợi chư vị ghé thăm.
Y nói xong, đứng dậy đi luôn, người lớn tuổi định nói gì đó, nhưng cuối
cùng lại không nói gì, đi theo ra ngoài.
Hai người đi rồi, bên trong xôn xao cả lên, mọi người vội hỏi ông lão kể
chuyện chuyện kia có phải là thật hay không. Ông lão thong thả đáp:
- Nếu tiểu lão nhi đoán không lầm, trong ba người, ít nhất có một người
sẽ đi núi Thiên La. Bởi vì Diệp Thanh Tuyết trở thành chưởng môn Thiên
La môn, theo lệ hẳn phải thông truyền cho cả thiên hạ, nhưng Diệp Thanh
Tuyết lại không làm như vậy, vì nàng ta là tự phong, là mang danh phản
nghịch.
Ông lão vừa dứt lời, đám người nghe đều bừng bừng hứng chí, chuyển
sang đề tài so sánh ba người kia với Diệp Thanh Tuyết.
Thiên La môn ở châu Cửu Hoa chỉ là một môn phái nhỏ, ngày xưa có lẽ
đã từng hưng thịnh, nhưng lúc hưng thịnh nhất, cũng chỉ là một môn phái
trung đẳng mà thôi, và chuyện môn phái diệt vong thì nay cả thiên hạ đều
đã biết. Nhất là Diệp Thanh Tuyết, sau khi mọi người biết tới nàng, ai cũng
thắc mắc nàng có pháp thuật gì, pháp bảo gì. Và câu trả lời chính là:
"Không có pháp bảo, cũng không có pháp thuật thần thông gì lợi hại, chỉ có
lôi thuật, mà môn phái trong thiên hạ mười cái hết bảy tám cái đều có lôi
thuật."