Thế nhưng, lôi thuật ở trong tay nàng lại như có sinh mạng, vô cùng linh
hoạt, tùy tâm sở dục.
* * *
Trần Cảnh không hề biết mấy chuyện này. Hiện giờ, hắn đang ngồi trong
một sơn cốc, cơ thể không còn tỏa ra khói đen, nhưng cơ bắp, da thịt đều
khô quắt lại. Hắn biết chuyện gì xảy ra, đây là vì hắn ở trong thành Tần
Quảng dưới Âm phủ tới hơn ba trăm năm, thân thể đã hoàn toàn bị âm linh
khí ăn mòn. Nếu vẫn ở trong đó, đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng
nếu rời khỏi đó, sẽ chẳng khác gì ma quỷ đi tới dương gian, lúc nào cũng
có thể tiêu tán mất. Cũng may, hắn vốn là người dương gian, nên tuy da thịt
bị ăn mòn, nhưng sẽ không hoàn toàn tiêu tán.
Ngũ tạng lục phủ của hắn cũng khô héo, xương cốt đều nhiễm màu xám
tro, nếu không có pháp lực bảo vệ, hắn đã sớm trở thành một cái thây khô.
Đêm đen kịt, đưa tay không thấy năm ngón. Nơi Trần Cảnh đang ngồi có
bốn mặt là núi, trong núi mơ hồ có tiếng gào khóc thảm thiết. Một đống củi
đốt lên, ánh lửa chiếu sáng phạm vi ba trượng, bên đống lửa có một con
cọp, máu của nó nhỏ trên mặt đất đã khô đen lại, mùi máu tanh thoang
thoảng tỏa đi trong ánh lửa. Một chân của con hổ đã bị xé ra, đang được
một cánh tay khô quắt lật tới lật lui trên đống lửa, máu và mỡ rơi xuống kêu
xèo xèo.
Cũng không phải là Trần Cảnh cần ăn thịt hổ để no bụng. Tu hành đến
trình độ dẫn được linh khí thiên địa nhập thể như hắn rồi thì không cần phải
ăn cái gì nữa cả, mà là lấy linh khí tẩm bổ nhục thân. Hắn nướng chân hổ
chỉ để tự nhắc là mình đang còn sống mà thôi. Từ lúc rời khỏi Tiên Phù
tông, hắn chạy thẳng tới đây, ngồi xuống một cái là hơn một tháng. Có kinh
nghiệm trước kia, hắn trốn vào trong ảo cảnh, để lời nguyền rủa từ từ lắng
lại.