Lúc hắn tỉnh lại sau một tháng tĩnh tọa, trời đang là ban ngày. Hắn nhìn
xuống mặt nước, chợt giật nảy mình. Thế này có còn chỗ nào là người, rõ
ràng là một cương thi, mặt xanh đen như vỏ cây, lốm đốm chấm đỏ, đôi
mắt u ám như muốn nhỏ ra máu tươi, phối với gương mặt cương thi, khiến
hắn nhìn bản thân mình cũng thấy lạnh cả sống lưng.
- Đây là ta sao?
Hắn mờ mịt, trước giờ vẫn luôn tưởng mình không còn bận tâm tới cái
gì, gặp chuyện gì cũng không biến sắc, nhưng bây giờ, trong lòng rõ ràng
đã bị dao động.
Mùi thịt thơm bay đi, mãnh thú trong núi bị mùi hương kéo tới, nhìn
trộm từ trong bóng tối, nhưng không dám tới gần, vì bản năng của chúng
báo cho chúng biết nơi đó cực kì nguy hiểm.
Trần Cảnh đưa cái chân lại kề vào mũi, hít mùi thịt thơm, hé miệng cắn
một cái...
Sắc trời từ từ sáng dần, nhưng thân ảnh Trần Cảnh đã lại biến mất trong
sương mù.
Trời vừa hừng đông, một chiếc lá xanh từ trên trời cao bay xuống, tới lúc
hạ đất lại hóa thành một con người, mày kiếm mắt sáng, mặc đạo bào xanh,
trước ngực áo thêu một chiếc lá cây, mái tóc đen cột gọn gàng sau đầu bằng
một sợi dây cũng màu xanh.
Trên mặt đất, đống lửa đã tắt, xác hổ vẫn còn, cái chân đã nướng chín bị
cắn một cái vẫn còn nằm ở đó.
Y híp mắt, nhíu nhíu mũi, thầm nghĩ: "Ma khí nặng thật, thảo nào ít nhất
đi từ lúc nửa đêm, mà khí tức còn lưu lại vẫn đủ làm dã thú trong núi không
dám tới gần... Nửa đêm đột nhiên mà đi, chẳng lẽ nhận ra ta đã tới gần?"