Trần Cảnh không khỏi kinh hãi trước cái uy của Thiên đình năm xưa, lại
nặng tới đủ sức trói buộc thần linh không dám rời khỏi thần vực, càng
không thể ngao du khắp chốn.
Thế nên Trần Cảnh đành phải bay dưới tầng trời thấp, nhưng như thế mỗi
khi đi qua một vùng nào, đều phải cẩn thận cảm nhận vùng ấy có thần linh
hay không. Kết quả, hắn nhận thấy những nơi có ít người ở, thì thường
không có thần linh, hoặc là thần linh đều vô cùng suy yếu, có lẽ vì nghìn
năm trước thiên địa đại biến, Thiên đình tiêu thất, khiến các tiểu thần linh
trên mặt đất đều rơi vào trạng thái không ổn định.
Mà những thần linh mạnh mẽ dễ cảm ứng một chút lại cũng không nhất
định là thần linh ban đầu, mà là yêu linh trong núi chiếm thần vị. Thông
thường, Trần Cảnh sẽ cố gắng tránh đi vào những nơi như vậy, càng không
chọn nơi có đông người qua lại, vì ở đó thường có nhiều thần linh, còn có
cả Thành Hoàng pháp lực cao thâm trân thủ đại thành.
Một đường hành tẩu, đột nhiên, ở trong núi, hắn gặp được một người.
Người nọ là Triệu Ngọc Bạch, người hắn gặp khi vừa ra khỏi Âm phủ,
trước cấm địa của Tiên Phù tông tại núi Thương Tuyết.
Bộ áo bào thư sinh của y lấm lem vấy bẩn, trông rất chật vật, nhưng tinh
thần trạng thái lại vô cùng tốt.
Lúc Trần Cảnh nhìn thấy y, y đang giằng co với một con gấu, tay cầm
một cành cây làm vũ khí, trên người vẫn là không hề có một chút pháp lực
nào. Y dùng cành cây đấu với gấu, không ngừng lùi lại, luôn tìm cách để
chạy trốn. Con gấu kia trên thân đã có chút yêu khí nhàn nhạt, tuy không
nhiều, nhưng cũng đã bắt đầu mở linh trí rồi.
Nhận định Triệu Ngọc chắc chắn không thể trốn thoát, Trần Cảnh đương
nhiên hạ xuống, vỗ một chưởng lên đỉnh đầu con gấu mà giết chết nó.