Kiếm chợt lóe lên rồi biến mất.
Hoà thượng kinh hãi, đột nhiên há miệng hét một âm tiết huyền ảo, ánh
sáng màu đỏ trên đỉnh đầu vọt ra như máu, đồng thời thân thể y xuất hiện
một tầng ánh sáng vàng. Ngay khi ánh sáng vàng xuất hiện, ánh kiếm rạch
qua gáy y. Lớp ánh sáng vàng lay động, bị kiếm cương cắt ra, nhìn xuyên
qua có thể thấy sau gáy y xuất hiện một vết máu thật sâu.
Thanh kiếm xuất hiện trong hư không hơi ngừng lại, trong chớp nhoáng
này, hoà thượng đã bay độn ra mười mấy trượng.
Mũi kiếm nhẹ rung, giống như một cánh bướm đen bay lên.
Hoà thượng bước từng bước chớp nhoáng, bay độn lên bầu trời thật
nhanh, đồng thời một lần nữa đọc lên âm tiết huyền ảo cổ quái kia, ánh
sáng vàng lại mạnh lên một lần nữa, ánh đỏ trên đầu lại như máu. Dưới ánh
sáng đỏ, một kiếm đâm tới đầu y, thẳng hướng đôi mắt. Y đột nhiên cúi
đầu, nhưng kiếm này cũng đã đâm vào trán y, một vết máu xuất hiện, lại
không nguy hiểm tính mạnh.
Thanh kiếm không tiếp tục truy đuổi nữa, chỉ ở trong hư không hoá
thành cái bóng mờ ảo rồi quay về trong tay Trần Cảnh, biến mất trong ống
tay áo, tiếng kiếm ngân vang lên. Ngay khi thanh kiếm biến mất, ở một nơi
xa xăm vang lên một tiếng nói giống như tiếng ngân nga kinh Phật:
- Kiếm tên gì?
Trần Cảnh ngẩng đầu, bật thốt:
- Mê Thiên.
Ngay sau đó, lại có một câu hỏi bằng tiếng ngân nga kinh Phật, giống
như vang tận trời xanh: