Lúc nàng còn đang nói, Trần Cảnh đột nhiên nở nụ cười, có lẽ không nên
gọi là cười, mà là chua xót.
Trong nụ cười dữ tợn mà chua xót ấy, một tiếng kiếm ngân xuyên thấu
tầng mây vang lên ở sơn cốc vắng vẻ này. Thanh kiếm nứt chằng chịt bay
lên bầu trời, tốc độ dường như rất chậm, giống như một người sắp chết gian
nan rút kiếm, thế mà chỉ trong một ý nghĩ, nó đã đến trước mắt Mặc Mặc.
Ánh mắt của Trần Cảnh thay đổi, biến thành lạnh nhạt vô tình. Ở trong
mắt hắn, thế giới này chỉ có hai màu.
Đen và trắng.
Ánh mắt của Mặc Mặc, ánh mắt vẫn luôn bình tĩnh mang tia nhìn sắc
bén, lúc này loé lên sự kinh hãi. Chân ngọc của nàng đang ngâm trong
nước chợt đá một cái, cả dòng suối nhỏ cuộn trào lên, hóa thành một dải
băng màu bạc cuốn về phía Trần Cảnh. Đồng thời trước đó, bản thân nàng
đã bay lên không như ảo ảnh, những cánh hoa mang hai sắc đỏ trắng lơ
lửng quanh thân, nhất thời làm nàng càng thêm hư ảo, hoàn toàn không thể
thấy rõ hình dáng thật sự của nàng.
Cả một bầu trời lá xanh bay xuống theo cơn gió, mỗi một chiếc lá quay
cuồng rồi biến mất trong chớp mắt, rồi chỉ tích tắc sau, chúng nó đã như
rụng từ những đám mây rơi xuống phía trên đầu Trần Cảnh.
Tiếng kiếm ngân vẫn vang vọng trong núi, kiếm của Trần Cảnh đột nhiên
phân tán, như những cánh bướm bay loạn. Khi những cánh bướm ấy chạm
tới dòng suối đã biến thành dải băng màu bạc thì đột nhiên máu tươi bắn
tung toé, loáng thoáng thấy được ánh kiếm xuất hiện giữa những cánh hoa
rồi lại biến mất trong nháy mắt.
Suối nước màu bạc đổ sập thành hơi nước ngập trời, cánh hoa rơi lả tả,
một bộ váy dài đen cũng rơi xuống từ trong đó.