Phất trần quấn tới tia sét, một vật hữu hình và một vật vô hình, trong
nháy mắt này lại quấn vào nhau.
Sự việc chỉ xảy ra trong tích tắc, nhưng lại khiến người khác có cảm giác
như vĩnh hằng vậy.
Tiếp theo là một tiếng vang kinh người: "Ầmmmm…"
Phất trần của đạo sĩ hóa thành tro bụi trong ánh sét chói mắt, lại nát vụn
từng tấc từng tấc, đến gần hết cán. Đạo bào trắng bạc trên người đạo sĩ
cũng dần cũng dần cháy đen, lão bay ngược trở xuống. Cả bầu trời đêm
thanh tĩnh không có chút tiếng động nào phát ra.
- Sư phụ...
Tiếng kêu vang lên, rồi một tiểu đạo sĩ chợt xuất hiện từ trong hư không
ngay phía dưới đạo sĩ, đỡ lấy lão. Trên người y chợt lóe lên ánh sáng xanh,
đã thấy xuất hiện trên mặt đất rồi.
- Sư phụuuuu……
Tiểu đạo sĩ kêu khóc nức nở.
Đúng lúc này, không biết có kẻ nào đó hô lên:
- Chúng ta cùng nhau tiến lên, giết nàng ta đi. Nếu để nàng ta mang theo
ma vật kia rời khỏi đây, châu Hắc Diệu chúng ta còn mặt mũi nào đặt chân
trên đời này nữa. Bảy mươi tám tiên môn châu Hắc Diệu chúng ta còn dựa
vào cái gì để khai sơn thu đồ nữa.
Rất nhiều người đang lơ lửng trên không mà quan sát, liếc mắt nhìn qua
có thể phát hiện đám người này đều có chung một điểm, đó là rất trẻ tuổi.
Mà kẻ vừa nói cũng là một người trẻ tuổi, mắt xếch, dáng người cao gầy,
tóc xõa tung bay, nhưng lại được người khác dìu đi với dáng vẻ chật vật.