Bốn phía yên tĩnh, không ai trả lời Diệp Thanh Tuyết, tất nhiên cũng
không người nào ra tay, chỉ có những tiếng bàn luận khe khẽ vang lên vang
lên từ trong đêm tối.
Đúng lúc này, vị đạo sĩ vừa bị đánh bại đã tỉnh lại. Lão để đệ tử nâng
mình dậy, đoạn nói:
- Đạo môn tiên sơn châu Hắc Diệu chưa từng có chuyện nói mà không
giữ lời. Các ngươi đi đi, mọi chuyện hôm nay, châu Hắc Diệu tất nhiên sẽ
đòi đủ.
Tiếp đó, lão nhìn đám người bốn phía, nói:
- Tu hành không phải là chuyện sớm chiều, bình thường đều mất tới mấy
chục năm, rồi lại có không ít người ngộ đạo, có được thần thông phi phàm,
nhưng đại đạo muôn nẻo, lại có người nào có thể trường sinh? Chúng ta tu
hành đằng đẵng, trăm năm sau cảnh tượng trời đất sẽ lại khác trước, nhất
thời bại trận chẳng qua chỉ là chuyện hoa nở hoa tàn, huống chi mọi người
bị chưởng môn Thiên La môn châu Cửu Hoa đánh bại cũng không có gì
khó chấp nhận cả. Đợi sau khi chư vị dốc sức chuyên tâm tu hành, sau đó
đến Thiên La môn châu Cửu Hoa thỉnh giáo Diệp chưởng môn cũng không
muộn.
Lão nói xong, bèn quay qua nói với Diệp Thanh Tuyết:
- Diệp chưởng môn, mời!
Đây chính là đồng ý để Diệp Thanh Tuyết mang theo Trần Cảnh đi.
Vừa rồi lão đề cập đến chức vị chưởng môn của Diệp Thanh Tuyết, là
muốn nhắc tất cả đám đồng lứa với nàng, mọi người thua trên tay chưởng
môn của một phái, không phải chuyện gì mất mặt cả. Mà quả thật, Diệp
Thanh Tuyết cũng tự phong mình là chưởng môn Thiên La môn.