Hiển nhiên lão có uy vọng rất cao, nên lão nói xong không có kẻ phản
đối, cũng không ai rời đi, tất cả đều nhìn Diệp Thanh Tuyết.
Trong mắt mọi người, Diệp Thanh Tuyết từ lúc xuất hiện, đến tận bây
giờ, sau khi đã đấu phép liên tục ba ngày ba đêm, vẫn không có gì thay đổi,
áo trắng không vương lấy một hạt bụi, tóc đen như đêm, đôi mắt thanh tịnh
không chút vẻ uể oải. Nhưng bọn họ không nhìn thấy, lúc Diệp Thanh
Tuyết khom người xuống muốn ôm lấy Trần Cảnh, khóe miệng nàng tràn ra
một vệt máu tươi, đồng thời cổ họng của nàng không ngừng động đậy lên
xuống. Trần Cảnh biết rõ là nàng đang nuốt máu tươi xuống. Hắn sợ kẻ
khác nhìn thấy vết máu bên khóe miệng nàng, bèn đưa cánh tay còn lại kia
ra, vội vàng buông thanh kiếm vốn chưa từng buông ra, giơ bàn tay chỉ còn
trơ xương cốt đen thui, lau sạch đi vết máu bên khóe miệng nàng.
Mọi chuyện đều rất tự nhiên, đến mức người xung quanh không nhận ra
gì cả, chỉ nhìn thấy Trần Cảnh buông kiếm xuống rồi đưa tay lau mặt cho
Diệp Thanh Tuyết một cái. Khi Diệp Thanh Tuyết khom người ôm được cái
thân thể chỉ còn là bộ xương khô của Trần Cảnh, thì tay hắn đã rút về, cầm
thanh kiếm trên mặt đất lên lại. Diệp Thanh Tuyết không đứng dậy, ngay
khi Trần Cảnh cầm chuôi kiếm kia, thì có ánh chớp lóe lên rồi phóng lên
cao, xẹt qua bầu trời đêm đen kịt, như sợi chỉ bạc xỏ xuyên qua tấm màn
đen rồi biến mất tại phía xa chân trời.
Ánh sáng bạc lóe lên rồi biến mất, nhưng lại đặc biệt chói mắt, tuy đã
không còn nhìn thấy gì trong đêm tối nữa, nhưng lại khắc sâu trong lòng
mỗi người.
Ngay khi Trần Cảnh nắm chuôi kiếm trong tay, hắn lại hoàn toàn rơi vào
một loại trạng thái mộng ảo, không còn rõ ràng chuyện gì xảy ra bên ngoài
nữa. Lại được Diệp Thanh Tuyết ôm lấy, tinh thần của hắn cũng được
buông lỏng ra.
Cho nên hắn không biết được chuyện gì phát sinh sau đó.