- Chiến đấu liên tiếp ba ngày ba đêm, đánh bại Tịch Diệt chân nhân núi
Cửu Đỉnh.
Tuy rằng Tịch Diệt chân nhân đã nhấn mạnh vào thân phận chưởng môn
Thiên La môn của Diệp Thanh Tuyết, nhưng mọi người vẫn chỉ xem nàng
là một đệ tử hậu bối. Thứ nhất vì nàng không phát thiếp chưởng môn, tổ
chức đại lễ kế vị. Thứ hai vì Thiên La môn đã bị diệt, cho nên mọi người
đều cho rằng Diệp Thanh Tuyết không thể ngang bằng với chưởng môn, mà
chỉ là một đệ tử mà thôi.
Thời gian trong nhân gian cứ thế trôi đi, như tiếng chuông điểm lên rồi
nhanh chóng tan vào trong ánh nắng mặt trời.
Trong miếu Hà Bá, tại khúc Tú Xuân loan trên dòng Kinh Hà.
- Hà Bá gia, ngài không biết đâu, lúc ngài đi vào thành Tần Quảng, lão
tôm con bèn đào một cái động trong lớp đất đen ở đó chờ Hà Bá gia đi ra.
Cái âm tào địa phủ khốn kiếp kia không có lấy chút bóng dáng trời trăng,
chỉ toàn cô hồn dã quỷ, thiếu chút nữa con đã biến thành một con tôm tự kỷ
như vỏ sò muội muội.
- Ngươi cứ nhắc đến ta, ta sẽ không khách khí với ngươi nữa.
- Vỏ sò muội muội, lúc này Hà Bá gia đã trở về, còn muốn đánh chủ ý
lên lão tôm ca sao? Muội luôn thèm muốn ăn thịt lão tôm ca mà!
. . . .
Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, mặt sông là một dải tối đen, nhưng quanh
miếu Hà Bá trên bờ đê vẫn có ánh sáng xanh nhàn nhạt chiếu rọi. Mọi
người vẫn thường bảo nhau đó là pháp lực của Hà Bá gia nhằm trấn đê.
Âm thanh kia phát ra từ trong miếu. Tuy nghe trong miếu nghe thì rất
lớn, nhưng chỉ cần vừa ra khỏi miếu Hà Bá thì lại như không còn gì nữa,