dáng đi lảo đảo như thể chỉ cần gặp một cơn gió nhẹ là ngã.
Tôn Huyền Đồng kinh ngạc, đó chẳng còn là hình ảnh tiên phong đạo cốt
của sư phụ hắn, lão mới chỉ bế quan mấy tháng mà đã trở nên như vậy rồi.
Giang Lưu Vân già yếu đi thẳng đến chỗ Tôn Huyền Đồng, vừa đi vừa
nói:
- Huyền Đồng, ngươi theo ta học đạo mười hai năm, cuối cùng lại phản
bội ra tay với ta.
- Trí nhớ sư phụ thật là tốt.
Tôn Huyền Đồng kinh hãi trong lòng nhưng bề ngoài thì vẫn tỏ vẻ bình
ổn không khác gì so với ngày thường, vô cùng ôn thuận.
Đôi lông mi trắng bệch của Giang Lưu Vân khẽ rung lên, dường như một
cơn gió cũng có thể thổi bay nó, lão nói:
- Ngươi có thấy bộ dạng ta bây giờ không? Khi xưa sư huynh đã nói vật
đó không thể đụng vào, ta vốn không tin cho nên mới có bộ dáng bây giờ.
Ngươi thì sao, ngươi vẫn muốn có nó chứ?
Tôn Huyền Đồng khẽ biến sắc, nhưng vẫn sụp mi mắt lại nói:
- Huyền Đồng tình nguyện xem thử.
- Ha ha….
Giang Lưu Vân khẽ cười, sắc mặt tái như da gà, cất tiếng khàn khàn nói:
- Nó là do sư huynh dùng tính mạng đổi lấy, kẻ khi sư diệt tổ như ngươi
làm sao có thể xem được.