- Sư tỷ muốn đi, Huyền Đồng nguyện lấy gấm lót đường. Còn nếu sư tỷ
không muốn đi, Huyền Đồng nguyện lập kim đài ngọc khuyết (đài vàng
điện ngọc) cùng sư tỷ tu hành.
Lời Tôn Huyền Đồng nói ra với thái độ vô cùng thành khẩn. Cuối cùng
Diệp Thanh Tuyết cũng phản ứng, nàng chỉ lắc đầu nói:
- Lấy gấm lót đường thì sao, ngươi có thể khiến những đệ tử Thiên La
môn đã chết sống lại được ư?
Giọng nàng êm tai, cũng như ánh mắt thanh tịnh, điềm đạm của nàng.
Nhưng Tôn Huyền Đồng lại cảm thấy Diệp Thanh Tuyết lúc này giống như
tia sét có khả năng hủy diệt vạn vật, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ chết.
Cho dù ngày thường hắn vẫn tự phụ tài trí mẫn tiệp nhưng lúc này cũng á
khẩu không nói được gì.
Diệp Thanh Tuyết lại nói thêm:
- Kim đài ngọc khuyết thì sao, có khả năng giúp ta đắc đạo trường sinh
à?
Câu hỏi này của nàng lại làm Tôn Huyền Đồng biến sắc mặt, hắn cuối
cùng cũng nhận ra mình cùng Diệp Thanh Tuyết căn bản không phải cùng
một loại người. Tôn Huyền Đồng mang sắc mặt lạnh lùng, nhưng ngữ khí
vẫn hòa nhã, tận lực nói:
- Đã như vậy, Huyền Đồng đành phải đắc tội.
Nhưng ngay khi hắn dứt lời thì một tiếng quát đầy giận dữ vang lên.
- Thực sự to gan!
Theo sau tiếng quát, cửa đá nơi chưởng môn bế quan đột nhiên nổ tung,
đá vụn bay tán loạn, đất cát tung bay. Một lão già tóc trắng xóa bước ra,