Trong mắt hắn chỉ còn sắc tro tàn nguội lạnh, bên tai lại ngập tràn tiếng
cười điên cuồng quái dị.
Trong màn đêm đen, ánh kiếm như ẩn như hiện giống như ngọn đèn lay
lắt trong gió, có thể tắt bất cứ lúc nào.
Cũng may đây chỉ là vong hồn thuộc loại yếu nhất, chúng đều cần phải
có thần phù của Thành Hoàng mới có thể ra khỏi Minh phủ Thành Hoàng,
nếu đổi lại là âm binh thì Trần Cảnh đã cầm chắc cái chết. Hắn tự nói với
mình rằng vẫn còn một đường sống, nhưng cảm giác của hắn lại đang dần
bị nhấn chìm trong dòng chảy tử vong.
Vong hồn như có như không, mỗi khi làm tiêu tán một con thì hắn lại có
cảm giác thân kiếm như bị một thứ gì đó quấn lên. Thanh kiếm tựa như một
khối bọt biển hút toàn bộ khí tức âm tà của vong hồn. Kiếm ngày một nặng,
pháp lực của hắn lại ngày một ít đi.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Vốn lúc đầu hắn còn có thể nghĩ đến việc
mình không thể thoát ra, sẽ bị đám vong hồn này thôn phệ, nhưng đến lúc
này thì hắn cũng không còn đủ tinh lực để suy nghĩ nữa dồn tất cả lên thanh
kiếm. Đến cuối cùng, linh tức vốn liên miên bất tận dần trở nên mỏng manh
như tơ nhện, hắn chỉ còn lại một phần ý chí kiên quyết không chịu chết, cố
gắng vận động thân thể mang thanh kiếm lao thẳng ra ngoài.
Hắn cảm thấy cơ thể mình lúc này đã chậm như sên, nhưng trong mắt
người khác lại không hề thay đổi, vẫn đang điên cuồng lao ra, là sự điên
cuồng của kẻ đang gần bỏ mạng.
Diệp Thanh Tuyết đứng trên nóc nhà, tà áo trắng tung bay trong gió đêm,
quanh người nàng có một dòng điện không ngừng chuyển động, vô cùng
bắt mắt. Bốn phía Đông Tây Nam Bắc xung quanh nàng có bốn người mặc
y phục đen sẫm, trước ngực áo có thêu phù hiệu hình một ngôi thần miếu,