kiếm trong tay, vừa vội vàng chạy vừa vận chuyển linh lực trong lòng bàn
tay truyền đến thân kiếm, cố gắng nhanh chóng bài trừ huyết khí trên thanh
kiếm.
Thiên La môn lập phái đã hơn ba trăm năm, sơn môn không hề nhỏ,
quan điện lại được xây dựng vô cùng tinh xảo, chỉ là quan điện nơi đây
dường như đã thay đổi hoàn toàn. Trên bầu trời đêm, thỉnh thoảng lại xuất
hiện vài vòng điện quang đánh tan rất nhiều thân ảnh hắc ám. Trần Cảnh
cũng không gặp bất cứ sự ngăn cản nào, có lẽ địch nhân đều đã đuổi theo
Diệp Thanh Tuyết, mà cũng có thể là do nàng cố tình dụ chúng đi. Trong
bóng tối, nàng như lôi quang liên tục phóng ra những tia sáng chói mắt.
Trần Cảnh men theo chân tường đuổi gấp theo, đột nhiên hắn dừng lại,
phía trước có bóng đen có cặp mắt màu tro nguội lẳng lặng đứng. Trần
Cảnh giật mình, một luống khí lạnh lẽo không biết từ đâu tràn khắp cơ thể.
Vừa nhìn thấy kẻ này, hắn lập tức nghĩ tới hai chữ: "vong hồn".
Không đợi hắn kịp phản ứng, vong hồn đột nhiên há to như muốn rít lên,
nhưng lại không hề có âm thanh nào phát ra. Tuy vậy Trần Cảnh lại cảm
thấy đầu mình đau đớn, rồi như đang chìm vào trong cơn mê. Hắn vô cùng
kinh hãi, lập tức đâm thẳng thanh kiếm trong tay ra, thân kiếm được quán
chú pháp lực làm xuất hiện một vầng sáng xanh lấp lánh.
Cả người Trần Cảnh như không còn trọng lượng, thuận theo thế kiếm
bay lên, đâm tới một kiếm. Chiêu kiếm hướng thẳng đến cái miệng đang há
to của vong hồn, cảm giác như đâm vào nước, chỉ có một chút lực cản chứ
không hề giống đâm qua da thịt. Tuy nhiên một kiếm này cũng khiến vong
hồn rít lên một tiếng thê lương rồi nhanh chóng hóa thành làn khói đen tản
đi mất. Trần Cảnh ngước mắt nhìn lên thì thấy thanh kiếm đang xuyên qua
một lá bùa óng ánh, nó không hề có chút khí tức âm tà nào, hoàn toàn trái
ngược với vong hồn kia.