Trần Cảnh hô lên thất thanh.
Ngay lúc hắn hét lên, những quái nhân kia đã tựa như một làn khói đen
áp sát đến Diệp Thanh Tuyết đột, trên người nàng nhiên xuất hiện một tầng
điện quang, đám người kia lập tức phát ra những tiếng kêu vô cùng thảm
thiết, rồi nhanh chóng tản đi.
Diệp Thanh Tuyết tựa hồ hồi tỉnh sau tiếng hô của Trần Cảnh, bàn tay
đang buông thõng sau đạo bào kia liền khua lên một cái, phảng phất như
xua tan hư không, khi nó đi qua chỗ nào cũng để lại ánh điện quang rực rỡ,
hóa thành một chiếc roi bạc rồi tạo thành một vòng tròn khuếch tán ra xung
quanh.
Trần Cảnh kinh hãi, tuy hắn biết rõ Diệp Thanh Tuyết có pháp lực cao
cường, sở trường lại là lôi pháp, nhưng chưa từng nghĩ đến nàng đã đạt tới
mức tùy tâm sở dục thế này. Chỉ thấy lấy Diệp Thanh Tuyết làm trung tâm,
một vầng điện quang màu bạc xuất hiện rồi khuếch tán ra bốn phía phủ
lấytoàn bộ bầu trời của Thiên La môn, nó chạm tới ai thì người đó lập tức
rơi xuống đất. Đám người như những làn khói đen kia chỉ vừa chạm vào
liền vội vàng tránh xa.
- Đi!
Diệp Thanh Tuyết khẽ quát một tiếng rồi bay lên trời, lao thẳng tới chỗ
chưởng môn Giang Lưu Vân đang bế quan.
Trần Cảnh cũng vội vã xoay người, lẻn sang mặt bên Thiên La môn chạy
đi.
Thiên La môn chìm trong u ám, hoàn toàn không còn một chút khí tức
thần tiên siêu nhiên xuất trần nào mà trở nên vô cùng lạnh lẽo đáng sợ.
Trong bóng tối, Trần Cảnh thu liễm khí tức, lòng băn khoăn tự hỏi không
biết đám người ẩn trong sương mù đêm nay là ai. Hắn nắm chặt trường