Trần Cảnh chỉ cảm thấy tấm lưới điện quấn mình thoáng lơi ra, mặc dù
chưa buông hẳn, song lại để hắn có thể tích tụ lại pháp lực. Thần niệm cảm
ứng được thanh kiếm rơi trên mặt đất, bèn dốc toàn lực kết nối với nó.
Kiếm bay vọt lên không trung, biến thành một vệt sáng mờ màu trắng,
bay tới vót cổ gã trung niên.
Gã trung niên khiếp vía, một nỗi sợ hãi dấy lên trong lòng, nhưng đã bị
lôi điện không biết từ nơi nào kéo đến lan khắp thân thể khiến việc vận
chuyển pháp lực của gã gặp trở ngại. Gã vừa định tăng thêm pháp lực rót
vào trong lưới điện thì cổ chợt đau nhói, đầu đã bay lên, rồi bóng tối ập
đến. Tấm màn nọ hoá thành một chiếc khăn vuông màu xanh bay trong
không trung, còn tấm lưới lập loè tia lửa điện quấn lấy Trần Cảnh cũng lập
tức mất đi ánh thần quang, hoá thành một cuộn tơ tròn nhẵn thín.
Trần Cảnh nhét cuộn lưới tơ đó vào người, vươn tay đón lấy thanh kiếm
bay về, rồi ôm quyền hướng về phía Diệp Thanh Tuyết đang đứng trên nóc
nhà, hắn không nói câu nào mà xoay người chạy đi.
-----oo0oo-----