Tốc độ cực nhanh. Người ngoài vẫn thấy tốc độ của nó không khác gì
với một kiếm mới vừa vót lấy đầu Giản Chính cả.
Trần Cảnh biết nếu như mình dùng kiếm cản lấy lưới điện đó thì sẽ
không cách nào thoát thân được nữa. Hơn nữa kiếm thiện về công mà
không hay về thủ, thứ mà nó theo đuổi chính là "một kiếm xuất ra, đầu thân
kẻ địch sẽ nằm gọn hai nơi."
Gã trung niên hừ thầm một tiếng, đưa tay cởi khăn vuông trên đầu xuống
rồi ném lên không trung. Khăn vuông đón gió mà nở ra, trong nháy mắt
liền hoá thành một tấm màn xanh chộp lấy thanh kiếm đang bay vút tới.
Trần Cảnh đã nhắm mắt lại, không thèm nhìn lưới điện trên đầu, chỉ toàn
tâm toàn ý ngự kiếm.
Truyền thuyết kể rằng thời thượng cố có người có thể vung tay hô mưa,
thuận miệng gọi gió, lúc giận nhổ cả núi mà đánh. Nhưng đó đều chỉ là
truyền thuyết. Hiện tại thì kẻ tu hành cả đời có thể tinh thông một loại pháp
thuật liền đã có thể tung hoành thiên hạ rồi. Đại đa số chỉ có thể luyện ra
một món pháp bảo, hy vọng có ngày nó có thể trở thành linh bảo và uy lực
có thể tăng lên gấp nhiều lần. Người đồng thời tế luyện mấy món không
nhiều. Trần Cảnh không ngờ trên người gã trung niên này lại có hai món
pháp bảo, mà hai món pháp bảo trông qua đều không yếu.
Kiếm quét qua hư không, không đâm thẳng vào tấm màn xanh như khi
giết Giản Chính mà bay ra sát mép tấm màn xanh rồi vòng qua. Không phải
là Trần Cảnh không muốn đâm một nhát xuyên tấm màn xanh đó, mà là
hắn biết lúc này không thể làm vậy. Người ngoài nhìn qua thì thấy kiếm
này không hề khác biệt với một kiếm giết chết Giản Chính khi nãy, nhưng
bản thân hắn lại biết rõ nó đã kém hơn rất nhiều.
Kiếm lượn một hình vòng cung trong không trung, trông linh động vô
cùng, chém vào cổ gã trung niên đó.