Tiếng gọi hình như vọng đến từ nơi rất xa, mơ hồ mà lại không thật,
đồng thời lại thấy trong không trung có một thi thể không đầu đang rơi
xuống đất, thầm nghĩ sao thấy người này trông quen quá, chưa kịp nghĩ ra
thì một cơn đau đớn kịch liệt đã ùa đến, liền đó bóng tối bao trùm lấy suy
nghĩ của y.
Gã trung niên vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ. Công tử vận áo gấm đó không
phải là kẻ tầm thường, y là tam công tử họ Giản trong thành Bá Lăng, tên là
Giản Chính, cũng chính là đường ca của một trong số ba tên đệ tử bị Trần
Cảnh giết ở thanh lâu. Nhắc đến Giản Chính, thật ra trong lòng y không có
mấy thù hận với Trần Cảnh, nhưng vì thanh danh họ Giản không thể bị bôi
nhọ cho nên y mới xin được đến nơi này bắt Trần Cảnh, sau khi trở về sẽ có
thêm lợi thế trong việc kế thừa vị trí tộc trưởng gia tộc tương lai của y.
Không ngờ y lại bỏ mạng tại nơi này.
Gã trung niên được xem như là hộ vệ của Giản Chính, bây giờ Giản
Chính đã chết, gã há có thể tránh khỏi liên lụy, thế là ngoài kinh hãi gã còn
căm thù Trần Cảnh vô cùng. Tấm lưới trong không trung loé lên những ánh
chớp li ti. Động tác này không ngờ đã đột phá cực hạn ngày thường của gã,
tấm lưới to lên gấp nhiều lần, chụp lấy Trần Cảnh.
Thuật ngự kiếm của Trần Cảnh đã thi triển đến mức cùng cực. Lúc kiếm
xuyên qua đám mây mù đó, hắn liền cảm thấy thân kiếm đã nặng lên rất
nhiều, không còn nhanh và nhẹ như trước nữa, sau đó lại còn vót lấy đầu gã
công tử áo gấm đó làm nó nhiễm phải máu tươi của y, lập tức liền có cảm
giác bị ngăn trở, giống như ngọc vẩn bụi trần, tâm sinh tạp niệm vậy.
Hắn biết kiếm mình mới được thông linh, vẫn còn đang trong giai đoạn ủ
dưỡng, không nên tranh đấu với người ta, nhưng hắn không còn cách nào
khác, lưới điện đã chụp tới đỉnh đầu. Kiếm lượn theo một quỹ tích hình
vòng cung trong không trung, nó không chém tấm lưới điện mà lại đâm về
phía gã trung niên.