Nhưng mà vị trí của kẻ đó lại là ranh giới ngự kiếm cực hạn của Trần
Cảnh. Chỉ cần cho hắn tu luyện thêm vài ngày, cho dù là khoảng cách xa
như vậy thì Trần Cảnh cũng sẽ nắm chắc mười phần có thể ngự kiếm giết
chết y. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể đến gần thêm nữa mới làm được.
Lúc này đang có người bay về phía Trần Cảnh. Trần Cảnh cũng bất chấp
mà lập tức xông về phía gã công tử vận đồ gấm thêm mấy trượng. Hắn dựa
sát người vào một góc tường, rút thanh kiếm trong tay ra, trong tiếng kiếm
ngân nhè nhẹ, cả người hắn trở nên thanh tĩnh. Hắn xua đi tạp niệm trong
lòng, ngưng thần, tĩnh khí.
Mắt nhìn kiếm, ngón tay hắn vuốt nhẹ trên thân kiếm.
Kiếm này mới vừa được thông linh, khi nãy giết chết mấy người, nhiễm
máu tươi kẻ khác đã khiến việc dụng kiếm bị chút trở ngại.
Pháp lực toàn thân đều tập trung trên bàn tay hắn, linh khí vô hình như
dòng suối mát chảy vào thân kiếm, sau ba lần liên tiếp, vết máu trên thân
kiếm mới hết đi. Chút cảm giác trở ngại giữa Trần Cảnh với thanh kiếm đã
biến mất.
Gã công tử vận áo gấm đứng trên nóc nhà đằng xa nghi hoặc nhìn Trần
Cảnh. Y không rõ tại sao Trần Cảnh không chạy mà lại đứng im ở đó vuốt
ve thanh trường kiếm trong tay với thần thái rất tập trung.
Đột nhiên, Trần Cảnh ngẩng đầu, mắt sáng tỏ như ánh kiếm.
Gã công tử vận áo gấm thoáng kinh hãi, lại thấy mũi kiếm trong tay Trần
Cảnh chĩa về phía mình, rồi bắn vào lên không. Chỉ thấy kiếm hoá thành
một vệt sáng màu trắng lướt nhanh về phía mình. Một cảm giác nguy hiểm
đến tột cùng dâng lên trong tim y, y liền xoay người bay vọt lên, đồng thời
rút một miếng ngọc bội từ bên hông ném ra. Ngọc bội hoá thành một đám
sương trắng chặn đường bay cực nhanh của thanh kiếm ấy.