Hiển Chân không kiềm được la lên một tiếng rồi định bò ra ngoài, song
lại thấy Trần Cảnh đã bò dậy, ngoái về phía nó nói:
- Hãy tự chăm sóc mình thật tốt, sự huynh không thể mang đệ chạy rồi.
Dứt lời liền xoay người xuôi theo góc tường rời đi.
Hiển Chân không thể tin nổi là có người bị hai phép thuật và một món
pháp bảo đánh trúng mà vẫn có thể sống. Lúc nó nhìn sang chỗ ba kẻ nọ thì
mới phát hiện không ngờ đầu lâu bọn họ đều đã lăn lông lốc một bên.
Bởi trước khi Trần Cảnh bị pháp thuật và pháp bảo đánh trúng thì ba kẻ
nọ đã bị kiếm vót mất đầu, chẳng qua pháp thuật vẫn chưa tiêu tán nên
thoạt nhìn thì thấy hắn bị pháp thuật nọ đánh trúng nhưng không bị tổn
thương gì lớn. Mặc dù pháp bảo hình bánh xe vàng nọ không còn pháp lực
để duy trì song vẫn đánh bay Trần Cảnh, có điều cũng không tạo thành
thương thế trí mạng.
Trần Cảnh đi xuôi theo ven bờ tường, ngẩng đầu lên thì đột nhiên nhìn
thấy một công tử vận đồ gấm đang đứng trên nóc một căn nhà cao nhất
trong Thiên La Môn, hắn định trốn song đã không kịp, vừa đúng lúc bị kẻ
đó phát hiện.
- Trần Cảnh đang ở...
Gã la lớn, trỏ tới chỗ Trần Cảnh đang đứng rồi tả rõ mồn một đặc điểm
căn phòng mà Trần Cảnh ẩn náu.
Tim Trần Cảnh như thắt lại: "Kẻ này đứng ở trên cao, mình ở dưới thấp,
trốn thế nào cũng không thoát khỏi mắt y. Có y ở đó thì sớm muộn sẽ bị
người ta vây lấy, khi đó có muốn cũng không thể trốn thoát được nữa."
Hắn bắt đầu nổi sát tâm.