Một bánh xe quay màu vàng từ trên cao đập thẳng xuống đầu Trần Cảnh.
Trần Cảnh lại bất chấp, đứng ngay người bất động như thể không hề phát
hiện ra pháp thuật và pháp bảo nọ sẽ đánh xuống mình. Chỉ thấy ngón tay
phải hắn chập lại rồi múa may trước mặt như đang dùng kiếm, thanh phi
kiếm vừa chém rụng đầu Minh Tính liền bay lượn trong không trung theo
sự di chuyển của ngón tay. Thân kiếm như được phủ một lớp ảo ảnh, bay
cực nhanh tới vót lấy đầu ba kẻ nọ.
Ba kẻ nọ cả kinh, không ngờ Trần Cảnh lại không thèm đếm xỉa đến bản
thân mà công kích bọn họ. Kiếm bay cực nhanh, hơi thở nguy hiểm phà vào
lòng bọn họ, song bọn họ vốn không kịp thi triển thêm pháp thuật nào để
ngăn trở, đành phải gia tăng pháp lực, hy vọng có thể giết chết Trần Cảnh
trước khi thanh phi kiếm đó bay đến người.
Thấy hai pháp thuật cùng một món pháp bảo giáng xuống người mình,
Trần Cảnh vẫn không hề lộ cảm xúc gì. Không phải hắn không muốn tránh,
mà vốn dĩ hắn không thể cử động.
Thuật ngự kiếm mới thành tựu bước đầu, hắn vẫn chưa thể phân tâm
tránh né trong lúc ngự kiếm, càng không thể nhân kiếm hợp nhất giống như
kiếm tiên trong truyền thuyết vậy, mà chỉ có thể tập trung ý niệm toàn thân
để điều khiển thanh kiếm mới được thông linh đó.
Thanh kiếm tạo ra một làn sương trắng, mặc cho pháp thuật và pháp bảo
sắp giáng xuống người Trần Cảnh mà bay vót lấy đầu giặc.
Hiển Chân hoảng sợ bụm lấy miệng, nó muốn nhắm mắt để không phải
nhìn nữa, song cặp mắt lại cứ mở trừng trừng. Chỉ thấy ngọn lửa nọ như
bầu trời đổ ập xuống người Trần Cảnh, bao lấy Trần Cảnh lại, thấp thoáng
thấy một sợi dây thừng đang quấn quanh cổ Trần Cảnh.
Một bánh xe quay màu vàng đánh trúng ngực Trần Cảnh. Trần Cảnh bay
ngược ra phía sau, phun một ngụm máu tươi, nặng nề rơi xuống mặt đất.