- Trần Cảnh, lá gan ngươi lớn thật, không ngờ dám nhân lúc hỗn loạn mà
phóng hỏa...
Trong lúc Trần Cảnh đang tìm Hiển Chân thì từ sau lưng chợt vọng lại
một tiếng quát lớn. Trần Cảnh vụt xoay người, chỉ thấy trên góc tường cách
hắn mấy chục thước có một gã mập tai to mặt lớn đang đứng, cặp mắt ti hí
của gã loé lên vẻ nham hiểm và độc ác.
"Kẻ này xuất hiện một cách kỳ lạ, giống như đợi sẵn ở đây vậy." Trần
Cảnh thầm nghĩ, đoạn nheo mắt, thấp giọng hỏi:
- Ngươi là ai, lửa này không phải do ta đốt.
- Ngươi không cần biết ta là ai, đích thân ta thấy ngươi phóng hỏa.
Gã mập đó cả tiếng, giọng đầy chính nghĩa.
Trần Cảnh liền bừng lửa giận, đột nhiên một giọng nói con nít cất lên sau
lưng:
- Minh Tính sư huynh, lửa này rõ ràng là do huynh đốt, sao lại nói là do
Trần Cảnh sư huynh.
Trần Cảnh xoay người lại, chỉ thấy Hiển Chân bò ra từ trong một cái hốc
đá. Trông thấy Hiển Chân bình yên vô sự, trái tim bị thít lại của hắn liền
được buông lỏng. Hắn quay người lại nhìn gã mập tai to mặt lớn nọ, lạnh
lùng hỏi:
- Ngươi là Minh Tính?
Gã mập bị khí thế của Trần Cảnh làm cho khiếp sợ phải lui lại một bước,
song vẫn cố nói cứng:
- Không sai, ta chính là Minh Tính.