với thuật ngự kiếm lại có thể phá, cho nên lão mới bị một kiếm của Trần
Cảnh đâm chết, đến lúc chết mà lão vẫn không dám tin.
Mặc dù Trần Cảnh chỉ biết kiếm thuật nhưng lại đã đọc rất nhiều sách về
pháp thuật, chỉ cần liếc mắt liền nhận ra đó là thuật độn phong. Pháp thuật
trong thiên địa bây giờ không cần phải có pháp lực rất cao thâm mới có thể
thi triển nữa. Đương nhiên uy lực của pháp thuật cũng kém hơn so với mấy
nghìn năm trước rất nhiều.
Tôn Huyền Đồng từng tuyên bố người cung cấp tin tức về Trần Cảnh sẽ
có thể được bảo vật thông linh, như vậy nếu bắt được Trần Cảnh thì phần
thưởng nhất định sẽ còn cao hơn nhiều. Từ khẩu khí của hắn Trần Cảnh
liền có thể đoán ra lão già này là kẻ truy sát đến từ thành Bá Lăng.
- Xem ra Tôn Huyền Đồng đã cung cấp tin tức mình ở Thiên La môn cho
bọn chúng. Chẳng lẽ những kẻ công kích Thiên La môn hôm nay đều là
bọn chúng? Nếu quả là vậy, mình càng phải sớm rời khỏi nơi này.
Trần Cảnh quan sát cuộc chiến hỗn loạn, thầm suy tính trong lòng, song
lại bí mật đi đến chỗ nhà bếp.
- Tàng Kinh các ở bên đó, bao vây lại.
Một mệnh lệnh bằng giọng ồm ồm lọt vào tai Trần Cảnh, khiến hắn cảm
thấy rét người, thầm nghĩ quả nhiên là nhằm vào mình, thế là càng cẩn thận
hơn.
Nhưng trong lòng hắn lại nghĩ đến việc Diệp Thanh Tuyết bảo hắn
xuống núi ngay trong hôm nay, chừng như nàng đã sớm lường trước sẽ có
ngày này, có điều không rõ nàng có biết sẽ xảy ra chuyện ngay trong hôm
nay không.
- Aaa... các ngươi dám? Cha ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu.