chừng như khắp nơi trong Thiên La môn đều có người tập kích bất ngờ vậy.
Trần Cảnh tung người bay lên nóc nhà, đưa mắt dõi nhìn, Thiên La môn
vốn yên tĩnh đã trở nên hỗn loạn. Cả ba hướng Đông - Nam - Tây đều có
tiếng hỗn chiến. Con trai của chưởng môn là Giang Du cũng đã dẫn theo
mấy vị sư huynh đang chiến đấu với người ta, xem tình hình thì bọn họ
đang rơi vào thế hạ phong, có thể bị bắt bất cứ lúc nào.
Mọi thứ xảy ra thật bất ngờ, mọi thứ như đã được mưu tính rất kỹ. Tất cả
trưởng lão trong Thiên La môn đều đang ở bên ngoài, ở đây chỉ còn lại
môn chủ cùng đệ tử của hệ ông ấy. Những kẻ này hiển nhiên đã có âm mưu
từ trước, dựa vào tình huống bọn họ có thể xâm nhập vào Thiên La môn
không một tiếng động, có thể thấy bọn họ hiểu rất rõ về Thiên La môn.
Trần Cảnh xoay người định đi, chợt có một luồng gió cuốn tới, luồng gió
âm u lạnh lẽo như cái rét đông theo khe cửa lùa vào, rồi dừng ngay trước
mặt Trần Cảnh. Một lão già tóc bạc tay cầm một bức tranh cuộn, lão vừa
hiện thân liền giở bức tranh ra, cúi đầu liếc bức tranh rồi lại ngước đầu nhìn
Trần Cảnh. Sau khi quan sát một hồi, lão kích động nói:
- Ngươi là Trần Cảnh?!
Trần Cảnh nhíu mày nhìn lão, không nói gì.
- Tốt tốt, lão phu cũng có ngày gặp vận lớn rồi, ha ha...
Lão già tóc bạc này mới cười hai tiếng liền vội đưa tay bụm miệng, nhìn
quanh, như sợ kẻ khác nghe thấy vậy.
- Ngươi là ai?
Trần Cảnh nhạt giọng hỏi.