- Khà khà, ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần biết ngươi đáng giá một
món bảo bối là được rồi. Khà khà...
Lão già tóc bạc đảo cặp mắt sáng rực như cú vọ.
Trần Cảnh vừa nghe lão nói vậy liền xoay người định chạy.
- Còn có thể chạy đằng nào.
Lão già cười khinh một tiếng, liền vung tay áo lên, cả người hoá thành
một luồng gió, biến mất tăm.
Luồng gió đó thổi qua người Trần Cảnh, âm u mà lạnh lẽo.
Trần Cảnh nheo mắt, trong nháy mắt trường kiếm trong tay hắn được
phóng ra khỏi vỏ, tiếng kiếm ngân lên nhè nhẹ, lay động theo gió. Thân thể
hắn không hề nhúc nhích, song thanh kiếm lại như luồng sáng bạc cắt
ngang không trung, đâm vào trong luồng gió lạnh đó.
Thuật ngự kiếm. Kiếm theo ý người, ánh kiếm như sương.
- Aaaaa...
Một tiếng hét thảm thiết vang lên, luồng gió nọ tan biến trong nháy mắt,
một vòi máu tươi tung toé trong không trung. Lão già ngã từ trên không
xuống, một tay bụm lấy cổ, sợ hãi trợn trừng cặp mắt lộ vẻ khó tin.
Trần Cảnh không hề định chạy mà muốn dụ cho lão già xuất thủ, để lão
ta sinh lòng khinh địch. Trong mắt lão già, pháp lực của Trần Cảnh chỉ
thường thường. Theo tin tức mà người ta đưa lão thì Trần Cảnh chỉ biết
chút kiếm thuật bình thường, cho nên vừa thấy hắn lão liền vui sướng khôn
thôi. Nhưng lão đâu biết kiếm của Trần Cảnh là đã là thanh kiếm phi phàm,
có thể xem là một món bảo vật thông linh vậy. Vật phàm tục không phá
được thuật độn phong của lão, nhưng thanh kiếm đã được thông linh cộng