- Ta sống trong Thiên La môn từ nhỏ đến lớn, trước khi sư phụ lâm
chung đã trao cho ta Thanh Tâm Trấn Ma kiếm thì ta nhất định sẽ bảo vệ
Thiên La Môn.
Trần Cảnh liền hiểu rằng nàng sẽ không thể bỏ đi. Mặc dù chưa từng
trông thấy Thanh Tâm Trấn Ma Kiếm, song hắn cũng biết duy chỉ chưởng
môn của Thiên La Môn mới có thể có nó. Chỉ không biết vì sao ông ấy lại
trao cho nàng chứ không phải chưởng môn Giang Lưu Vân hiện nay.
Trần Cảnh nhìn Diệp Thanh Tuyết thật lâu một lần nữa, rồi xoay người
rảo bước mà đi.
Hắn cũng không trở lại Tàng Kinh các mà đi thẳng đến chỗ nhà bếp của
Thiên La môn. Hắn chuẩn bị rời khỏi núi ngay bây giờ, mà đã đi thì phải
mang Hiển Chân đi cùng. Trong lòng suy nghĩ về những lời Diệp Thanh
Tuyết nói, hắn đột nhiên cảm thấy hành động tranh đoạt vị trí chưởng môn
tương lai của đám người Triển Nguyên, Tôn Huyền Đồng và Giang Du -
con trai của chưởng môn trong môn phái giống như một bầy khỉ tranh nhau
một gốc cây khô vậy, chúng chỉ tìm cách ngăn không cho kẻ khác chiếm
lấy mà lại không để ý rằng cây có thể đổ bất cứ lúc nào.
Bỗng bất thình lình có một tiếng quát lớn lọt vào tai hắn:
- Kẻ nào dám tự tiện xông vào Thiên La môn.
- Hôm nay chính là ngày Thiên La môn phải đổi tên. Kẻ thức thời là
trang tuấn kiệt, hiện tại bó tay chịu trói còn kịp, bằng không, chỉ có con
đường chết mà thôi.
Giọng nói này bá đạo vô cùng, lời còn chưa dứt thì dư chấn của linh khí
đã tràn tới ồ ạt.
Ngay sau đó, bốn phía nổi lên từng cơn chấn động của pháp thuật, lại có
tiếng pháp thuật nổ tung vang lên từng hồi, hết đợt này đến đợt khác, tưởng