đầu từ cái ngày mà người mất, Thiên La môn đã bước trên con đường tiêu
vong rồi.
Giọng nói của Diệp Thanh Tuyết vẫn không có gì thay đổi, như thể nàng
đang đàm luận về chuyện không hề quan hệ với mình vậy.
- Có phải có người muốn đối phó với Thiên La môn không? Hay có
người để ý đến linh mạch của núi Thiên La, muốn khai tông lập phái ở nơi
này?
Sự hưng thịnh của một môn phái thường đi kèm với sự tiêu vong của
một số môn phái khác. Thiên La môn không phải là môn phái đầu tiên lập
phái tại núi Thiên La, và có lẽ cũng sẽ không phải là môn phái cuối cùng.
Trần Cảnh đặt ra câu hỏi về nghi vấn trong lòng, nhưng câu trả lời của
Diệp Thanh Tuyết lại nằm ngoài dự liệu của hắn. Nàng nói:
- Vì có người nói Thiên La tổ sư truyền lại một món linh bảo, trên món
linh bảo đó có chứa bí mật vì sao nghìn năm nay không ai có thể đạt được
tiên đạo.
Trần Cảnh thoáng sửng sốt, hắn không hề nghĩ đến một đáp án như vậy,
song vừa suy nghĩ một chút liền có thể tiếp nhận nó. Một món linh bảo có
thể giải đáp bí mật vì sao không thể đạt được tiên đạo đủ khiến rất nhiều kẻ
ôm khát vọng trường sinh đổ xô tranh giành nó. Trong thiên địa này, số
môn phái bị diệt môn bởi lời đồn đại như vậy không phải là ít.
- Vậy, sư tỷ không đi sao?
Trần Cảnh chưa từng nghĩ rằng sẽ ở lại bảo vệ Thiên La môn, càng chưa
từng nghĩ đến chuyện sống chết cùng nó. Đối với hắn, Thiên La môn chỉ là
một nơi nghỉ chân, vẫn chưa thể là nơi mà hắn thà mất mạng cũng phải bảo
vệ.