Diệp Thanh Tuyết không hề tán thành Trần Cảnh luyện kiếm thuật, mặc
dù pháp thuật hay kiếm thuật đều tùy ở người dùng mà sinh ra uy lực khác
nhau, nhưng kiếm thuật quá tầm thường, tầm thường đến độ chỉ những
nhân tài cố chấp gởi gắm sinh mạng mình vào kiếm mới có thể tu luyện nó.
- Dạ, sư tỷ, sau khi đi rồi đệ sẽ chọn một nơi yên vắng mà tĩnh tâm tu
hành, quyết không tranh đấu với người ta.
Hông đeo một thanh trường kiếm bao gỗ, Trần Cảnh đứng dưới ánh sao
trời ngước nhìn Diệp Thanh Tuyết đang ngồi ngay trên nhà cỏ, nói.
Diệp Thanh Tuyết thở dài rồi nói:
- Trên đời có chỗ nào mà yên vắng chứ, bản thân nhớ thật kỹ là không
tranh đấu với người ta là được rồi. Đệ đi đi, đừng quên mình là đệ tử Thiên
La môn đó.
Nàng nói rồi lấy từ trong người ra một viên ngọc màu xanh, hình dạng
như giọt nước, trên bề mặt khắc một ngọn núi rất nhỏ. Nếu Trần Cảnh có
thể bay vút lên chín tầng trời mà nhìn xuống thì sẽ phát hiện ra rằng được
khắc trên bề mặt của nó chính là dãy Thiên La.
Ngọc xanh hoá thành một tia sáng lấp lánh bắn về phía Trần Cảnh. Hắn
lật tay đón lấy, cầm vào cảm thấy ấm áp; nó vẫn còn mang theo hơi ấm trên
người Diệp Thanh Tuyết.
- Nó là ngọc tùy thân của đệ tử Thiên La môn, vốn do sư phụ ban cho.
Hiện tại đệ sắp sẽ hạ sơn, vừa dịp cho đệ vậy.
Diệp Thanh Tuyết vận một bộ đạo bào màu xanh, tóc vấn kiểu đạo sĩ, cài
nghiêng một cây trâm gỗ. Hình dạng cây trâm giống như một cây kiếm nhỏ
bằng gỗ, lần đầu Trần Cảnh thấy nó là khi nó được cài trong mũ búi tóc(1)
của chưởng môn. Sau khi ông tọa hoá, cây trâm hình cây kiếm đó liền xuất
hiện trên đầu Diệp Thanh Tuyết.