Trần Cảnh cất kỹ viên ngọc tùy thân tượng trưng cho đệ tử Thiên La vào
người, lại nghe Diệp Thanh Tuyết nói tiếp:
- Nếu như có một ngày có đệ tử Thiên La đến cậy nhờ đệ, hy vọng đệ có
thể che chở cho bọn họ.
Trần Cảnh thoáng ngẩn ra, đáp:
- Nếu có việc đó, dĩ nhiên đệ sẽ che chở.
Khi nói đến hai chữ "che chở" cuối cùng hắn cảm thấy thật khó khăn.
Bởi hắn nghĩ, chỉ có nhân tài khai tông lập phái mới có tư cách nói ra hai
chữ này, mà vừa rồi ý của Diệp Thanh Tuyết là Thiên La môn cũng không
cách nào che chở cho đệ tử họ.
Hai chữ "che chở" còn khiến Trần Cảnh nghĩ đến thần linh. Bởi công
việc của thần linh chính là hưởng thụ hương hỏa và che chở sinh linh một
cõi.
- Ừm, tốt, vậy đệ hãy đi đi, đi luôn trong hôm nay, đừng theo con đường
xuống núi mà hãy đi từ trong núi ra.
Diệp Thanh Tuyết nói.
Nếu Trần Cảnh vẫn không cảm giác được sự bất bình thường thì hoặc là
hắn ngu ngốc hoặc là hắn cố ý không hiểu rồi, liền lập tức hỏi:
- Thiên La môn sắp xảy ra chuyện gì phải không?
- Khắp thiên địa đều đang xảy ra chuyện, đâu chỉ Thiên La môn. Ba trăm
năm trước, một kiếm của tổ sư đã tiêu diệt hết yêu linh trên núi, uy vang
nghìn dặm, nhưng người đã không liệu được chưa đầy một trăm năm sau
khi người mất đi Thiên La môn cũng sẽ tiêu vong. Nên có thể nói rằng bắt