Ở phía xa xa, không biết từ lúc nào Giang Du đã bị người ta đạp dưới
chân, đang giãy giụa muốn bò dậy. Một đại hán mặt mày lạnh lùng bước
lên mấy bước giẫm mạnh lên chân y.
"Rắc..."
- Aaaaaa...
Cả người Giang Du run lẩy bẩy, chân hắn đã bị đại hán nọ đạp cho gãy
đôi.
Trần Cảnh lờ mờ nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Giang Du, nhưng
hắn vẫn không dừng chân, trong lòng chỉ lấy làm lạ, lạ là vì không ngờ
Giang môn chủ vẫn chưa xuất hiện.
Xuyên qua hành lang qua cửa, hắn náu mình ẩn trốn.
Thỉnh thoảng trên đầu hắn có người bay qua, nháy mắt lại biến mất.
Trần Cảnh lo lắng Hiển Chân sẽ bị chết trong cảnh hỗn loạn này, vì vậy
chân càng bước vội, bước chân lửng lơ mờ ảo, như thể không chạm với đất.
Cuối cùng hắn cũng đến chỗ nhà bếp của Thiên La môn, chỉ trông thấy
lửa cháy ngất trời.
Trần Cảnh giật mình kinh hãi. Hắn biết chỗ ở của Hiển Chân là trong căn
phòng phía sau nhà bếp, liền vội chạy xuyên qua đám lửa, đến hậu viện.
May là lửa vẫn chưa bén đến phía sau.
Ngọn lửa theo gió mà bùng lên, bốc cao hừng hực, nhoáng cái đã cuốn
sạch ba bốn căn phòng.
Trần Cảnh không biết Hiển Chân ngụ ở căn phòng nào, lại không dám
gọi to, đành mở từng phòng một mà tìm. Phòng nào phòng nấy đều không
một bóng người.