Lá thần phù trên thân kiếm từ từ tiêu tán đi, Trần Cảnh nhíu mày, trong
đầu đột nhiên nghĩ tới hai chữ: “Thành Hoàng!”
Chỉ có bậc thần linh như Thành Hoàng mới có khả năng sử dụng nhiều
vong hồn như vậy. Trước nay Trần Cảnh luôn tâm niệm “Thần” là cái gì đó
vô cùng xa xôi, vậy mà lúc này chợt nhận ra mình đã tiếp cận đến nó,
phảng phất như đã được thấy cái thuộc về thần linh cao cao tại thượng -
thần khí. Hắn vô thức quay đầu lại nhìn Diệp Thanh Tuyết, nhưng không
chờ hắn nói ra suy nghĩ trong lòng thì đã có mấy chục vong hồn từ trên trời
lao xuống.
Gương mặt các vong hồn vô cùng mờ nhạt, chỉ như là dùng một bãi bùn
đen đắp tạm lên mặt, miệng thì mở to hét lên vô thanh. Trần Cảnh mới nhìn
đã rùng mình, lòng hắn bỗng thấy ớn lạnh, bên tai lại vang lên tiếng cười
vô cùng quái dị giống như một đám người đói khát đang hưng phấn khi
nhìn thấy thức ăn.
Đám vong hồn âm u vây quanh hắn, trong chớp mắt biến nơi này như
thành quỷ vực.
Trần Cảnh xoay người lao ra phía ngoài, kiếm trong tay ngay lập tức
được múa ra. Thân kiếm đã nhiễm máu người, không đủ linh động để giúp
hắn ngự kiếm bảo vệ quanh thân, tuy vậy kiếm vẫn lóe lên ánh sáng lóng
lánh. Thanh kiếm múa lên tạo thành một tấm màn sáng đầy màu sắc bọc
Trần Cảnh vào bên trong.
Vài chục vong hồn lao xuống, xông thẳng vào trong màn kiếm, bị kiếm
mang chém tan tành rồi biến thành một màn sương đen nồng nặc. Nhưng
lại càng có nhiều vong hồn nhào xuống hơn, nhấn chìm hắn trong nháy
mắt. Kiếm trong tay Trần Cảnh chém điên cuồng, từng tầng hoa tuyết tung
bay quanh người hắn. Hắn đã không phân biệt được rõ có bao nhiêu vong
hồn nhào tới mình, cũng không biết trong một sát na có bao nhiêu vong hồn
đã tiêu tán đi dưới kiếm của mình.