- Nhanh nói vào trọng tâm đi, không cần phải kể nàng ta xinh đẹp thế
nào đâu.
Giọng nói đầy tức giận của vỏ sò bên cạnh lại vang lên.
- Ha ha, muội tức giận cũng vô ích, cho dù muội có hóa hình thì chắc
chắn không thể xinh đẹp được như nàng.
Hồng đại hiệp lớn tiếng nói xong, rồi đột ngột chạy đến dưới tượng Hà
Bá, nói tiếp:
- Vỏ sò muội muội, đừng trách ca không nhắc nhở muội trước, tuy hiện
tại Hà Bá gia không thể cử động, nhưng kiếm của Hà Bá gia có thể lấy đầu
yên ma thần tiên trong vạn dặm dễ như lấy đồ trong rương đấy. Muội
không nên làm xằng bậy.
- Hừ! Bản cô nương lại so đo với một con tôm sông nhỏ bé như ngươi
sao? Nếu người đi theo Hà Bá gia là ta, thì làm sao Hà Bá gia lại trúng
nguyền rủa vong hồn được, làm sao sẽ gặp nguy nan thế này? Ngươi nói
nhanh lên một chút, Hà Bá gia đang nghe đấy.
Cả thân thể vỏ sò như chìm nổi trong đám hơi nước, cũng không định
làm gì Hồng đại hiệp cả. Những lời của vỏ sò lại như châm vào chỗ đau của
Hồng đại hiệp, nó chỉ thầm thở dài một tiếng rồi lại kể tiếp:
- Sơn Thần Vu Sơn kia vẫn không đi vào thành. Thật lâu sau đó, trong
thành đột nhiên xuất hiện ánh sáng năm màu, chiếu sáng cả một vùng trong
mấy ngày liền.
- Lúc đó con rất cao hứng, cho là Hà Bá gia đi ra rồi. Nhưng sau đó mới
nghĩ ra, hình như Hà Bá gia không có học qua cái bản lĩnh tản ra ánh sáng
như vậy, nên sẽ không đi ra. Nếu ngài không đi ra được, coi như con cũng
thành con tôm chết mất rồi.