Diệp Thanh Tuyết đi tới trước tượng thần, dùng ống tay áo lau lau pho
tượng đến không còn hạt bụi nào nữa, đồng thời nói:
- Không cần lo lắng đến lai lịch nó, chờ khi nó niệm xong "Thiên Yêu
hóa hình thiên", thì mọi thứ đều không liên quan tới ta và đệ nữa. Đệ ở đây
từ từ tu luyện hóa hình, ta về núi Thiên La lập lại sơn môn, chuyên tâm tu
hành. Mặc kệ trời đất biến hóa thế nào, chúng ta tu thân giữ mình thì cần gì
phải sợ hãi?
Nàng nói xong, bước ra đến cửa miếu Hà Bá lại nói tiếp:
- Tâm trong, vạn sự đều trong. Tâm đục, vạn vật đục. Cho dù là Thần
đạo, hay Tiên đạo cũng đều vậy cả.
Miếu Hà Bá, trời đất đã nổi gió lên, vừa nãy còn nắng chói xán lạn, chỉ
mới qua chút thời gian nói chuyện đã chuyển sang đầy mây. Mây đen trên
bầu trời lại bị gió thổi tụ lại thành một đám duy nhất, mà nếu có người ờ
bên ngoài ngước đầu nhìn lên không trung, sẽ thấy được bên dưới đám mây
này chính là miếu Hà Bá của Tú Xuân loan.
Diệp Thanh Tuyết đứng ở cửa miếu Hà Bá nhìn ra, nói:
- Đứa bé gái kia quả nhiên đặc biệt, đã có yêu tới rồi.
Diệp Thanh Tuyết vừa dứt lời chưa lâu, mây đen trên bầu trời đã dày
đặc, truyền thuyết yêu quái đi qua trong nhân gian chính là như vậy đây.
Nếu để người nhân gian biết chuyện mình chỉ thuận miệng nói lại có thật,
không biết có bị dọa sợ hãi hay không nữa? Từ lúc chập tối, trời đã bắt đầu
mưa, đầu tiên chỉ là mưa bay lất phất, sau đó đến mưa vừa, rồi đến mưa to.
Cả trời đất đã trở thành một mảnh tối tăm, trên trời, mặt sông đều tối đen
như mực, gió rít gào, sóng cuồn cuộn. Lúc này dù có thiên quân vạn mã đi
ngang qua thì người trong thôn Hà Tiền cũng sẽ không phát hiện ra được.