Đứa bé gái cũng không vào trong miếu Hà Bá, sau khi nói chuyện với
Diệp Thanh Tuyết một hồi, bèn vẫy tay tạm biệt, rồi tung tăng chạy về phía
sườn núi. Trần Cảnh chỉ có thể nhìn thấy chứ không nghe được âm thanh gì
bên ngoài miếu Hà Bá cả. Nhìn dáng điệu của đứa bé, bất chợt hắn nghĩ tới
một cô bé có tên là Nhan Lạc Nương, cũng hồn nhiên như vậy. Chỉ là cô bé
kia còn mang đến cho hắn cảm giác như cô đã nhìn thấu được sinh tử, còn
trên người đứa bé gái này lại mang theo một sự trong trẻo lạ thường, tựa
như trong thân thể đó có một linh hồn không giống bình thường, nhưng lại
bị che đậy giấu kín đi.
Diệp Thanh Tuyết bước vào miếu Hà Bá lại, nói:
- Cô bé kia tên là Tiểu Bạch Long, ba ngày sau sẽ đến đây niệm "Thiên
Yêu hóa hình thiên".
- Tiểu Bạch Long? Vì sao phải là đứa bé đó niệm?
Trần Cảnh có chút khó hiểu, hỏi.
Diệp Thanh Tuyết đáp:
- Bởi vì ta không niệm ra.
- Không niệm ra? Làm sao thế được? Sư tỷ không nhận ra chữ viết trên
đó, hay quá trúc trắc khó đọc?
- Đều không phải. Có một vài kinh văn trong trời đất này, mỗi chữ trong
đó rõ ràng đều nhận ra được, nhưng căn bản không thể hiểu được có ý
nghĩa gì, có đôi khi hiểu được ý nghĩa nhưng không thể nói ra lời. Ta từng
nghe sư phụ nói qua, nếu như gặp kinh văn hoặc đạo thư như vậy, thì đi tìm
một người có tâm trong sáng hoặc lương thiện tới niệm, hoặc cũng có thể
tìm một vài người đặc biệt, tiếng bọn họ phát ra khi đọc kinh văn đó có thể
trực tiếp biến thành huyền âm đại đạo.