Trần Cảnh vội đáp lời.
"Thiên Yêu hóa hình thiên" kia nhìn rất mỏng, Diệp Thanh Tuyết lật ra,
vừa nhìn vào bên trong thì lập tức chau mày trầm ngâm, một lần nhìn vào
vậy mà mất hơn một canh giờ. Trần Cảnh cũng không quấy rầy. Đến khi
nàng hồi phục lại tinh thần thì đột nhiên thốt lên:
- Thì ra là thế.
Trần Cảnh không kịp mở miệng hỏi, Diệp Thanh Tuyết đã xoay người
rời đi, mãi đến gần chập choạng tối mới trở lại, còn mang theo đứa bé gái
đã giúp Trần Cảnh cắm cây trâm lên mũ trở về cùng. Cả hai không vào
miếu Hà Bá mà chỉ đứng trước miếu, cũng không rõ hai người nói gì rồi cô
bé kia đột nhiên hướng lên trời hô lớn:
- Giờ Tí ba ngày sau, lúc âm dương giao thoa thì tới nghe "Thiên Yêu
hóa hình thiên" a!
Nó hô xong thì cất tiếng cười vang, rồi ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh
Tuyết, lại đưa hai tay bắc loa trên miệng, hướng lên trời hô lớn tiếp:
- Giờ Tí ba ngày sau, lúc âm dương giao thoa thì tới nghe "Thiên Yêu
hóa hình thiên" a! Không đến thì sau này không có cơ hội nghe nữa đâu…
Âm thanh kéo dài, nghe như một cô nương đang luyện giọng hát bên
sườn núi.
Nó hô hai câu này xong, lại nhìn ngó xung quanh như chờ người nào đó
đáp lại, thế nhưng ngoại trừ tiếng sóng nước vỗ vào bờ, thì bốn phía xung
quanh không còn âm thanh nào khác nữa. Mà thôn dân đánh cá giữa sông
làm sao lại để ý đến một đứa bé gái hò hét chứ, ánh mắt đều chỉ tập trung
trên người Diệp Thanh Tuyết.