chỉ cần trong lòng đệ nảy sinh bất cứ tâm tình gì, cũng đều là thứ tẩm bổ
cho lời nguyền kia. Từ nay về sau, đệ nên tu tâm dưỡng tính, không cần để
ý tới chuyện thế gian nữa, tĩnh tâm tu luyện hẳn có thể chậm rãi giải trừ lời
nguyền ác mộng vong hồn.
Diệp Thanh Tuyết nói xong, bèn lấy một quyển sách trong lồng ngực ra,
bìa sách nhìn qua rất cũ kỹ cổ xưa.
- Đây là "Thiên Yêu hóa hình thiên", có thể khiến bất kì sinh linh nào
trong trời đất đều thay đổi hình dáng thú vật, xem như là cầu nối giúp đệ
khai thông trời đất, có thể tu hành lại lần nữa.
Diệp Thanh Tuyết nói tiếp.
Trần Cảnh kinh ngạc, vì hắn chưa từng nghe qua thế gian còn có kỳ thư
như vậy, bèn hỏi:
- "Thiên Yêu hóa hình thiên" này chắc không phải là của Thiên La môn
rồi?
- Đương nhiên không phải, là ta mượn về.
Diệp Thanh Tuyết tùy ý đáp.
- Mượn? Mượn ở đâu?
Trần Cảnh hỏi.
Diệp Thanh Tuyết đột nhiên mỉm cười, rồi nói:
- Điểm này đệ lại không chút thay đổi, cho dù chuyện gì cũng phải hỏi
đến cùng mới thôi. Nếu ta không nói, có phải đệ sẽ không tu luyện hay
không?
- Đương nhiên không rồi.