Bởi dù đất trời xoay chuyển, qua thêm bao nhiêu năm đi nữa,
Vẫn còn nguyên đóa hoa máu bung nở dưới trăng.
Dịch thơ (Xiao Bei dịch - Bạch Ngọc Sách):
Một lần gặp gỡ như tri kỷ,
Lời hứa rượu bồi mộng trả nhau.
Bởi dẫu tháng năm, trời đất chuyển,
Hoa máu dưới trăng chẳng nhạt màu.
- Tức tiện đấu chuyển tinh di niên, nhưng hữu huyết hoa đối nguyệt
tiếu…
Trần Cảnh thì thào nhẩm lại mấy câu này, lòng thầm than thở. Sao hắn
lại không nghe ra được ý tứ trong lời này chứ? Đối với Triệu Ngọc Bạch,
Trần Cảnh giết chú y là một sự thật không thể thay đổi được, dù cho trời
đất có thay đổi thì y vẫn nhớ kỹ trong lòng, là một loại cảm giác không
cách nào đối diện được. Trần Cảnh cũng thở dài thật sâu, vì hắn cũng có
cùng loại cảm giác này, vì Triệu Ngọc Bạch có tha thứ cho hắn đi chăng
nữa, thì hắn vẫn nhớ mãi chuyện này, sẽ không thể quên được.
Miếu Hà Bá tĩnh lặng, Diệp Thanh Tuyết lên tiếng:
- Đời người khó tránh khỏi những chuyện không như ý. Đệ có chết đi, họ
cũng không sống lại được. Có khi thù hận không cần phải dùng tính mạng
trả lại, hiện tại đệ bị phong cấm trong tượng thần này, không biết lúc nào
mới có thể tự do, coi như là một loại trừng phạt nghiêm khắc rồi. Hơn nữa,
đệ trúng lời nguyền ác mộng vong hồn, ta có hỏi thăm qua, rất khó giải trừ,
chỉ có thể dựa vào chính đệ, ngoài ra nhờ thêm một thứ duy nhất là nguyện
lực nhang đèn từ bên ngoài áp chế lại. Nhưng nguyền rủa sẽ lớn dần lên,