Giang Lưu Vân cười lạnh một tiếng, vừa sải bước ra, hai đạo nhân dưới
ánh hào quang ngũ sắc kinh hãi, đồng thời thất thanh hô lên:
- Linh bảo!
Cả hai vừa mới thét lên một tiếng này thì lập tức cảm nhận được một
luồng khí tức nghiêng trời lệch đất vọt tới, bọn họ cũng muốn ngăn cản
nhưng thân hình không tự chủ được bay vọt lên.
Một thân thể trong đó xoay một cái, tựa hồ như cá quẫy trên mặt nước để
lặn sâu xuống dưới.
- Hắc hắc, đã tới Thiên La môn ta còn muốn đi sao!
Vừa nói, trong lòng bàn tay lão xuất hiện một dải ánh sáng. Ánh sáng
này giống như một lưỡi đao không chuôi phóng ra cực nhanh, đạo nhân
nhận thấy mùi nguy hiểm liền vận linh quang hộ thân nhưng bị đao ánh
sáng phá nát, thân bị chém thành hai đoạn. Một vị đạo nhân khác hoảng sợ
phóng lên cao, vào lúc sắp sửa ẩn vào mây đen như đám vong hồn thì bị
một vệt sáng xé ra.
Hết thảy cơ hồ diễn ra chỉ trong khoảnh khắc, sắc mặt Tôn Huyền Đồng
thoáng cái đã trở nên trắng bệch, ngọc Như Ý vốn trong tay áo đột nhiên
bay lên dựng thẳng ở trước mặt rồi phun ra một luồng linh khí, y nhanh
chóng đọc đoạn khẩu quyết rồi ném mạnh vào Giang Lưu Vân. Ngọc Như
Ý phát ra một luồng ánh sáng chói mắt như muốn che phủ hào quang ngũ
sắc kia.
- Quả nhiên bảo vật gia truyền Trọng Sơn Như Ý của Tôn gia đã được
mang đến đây. Đáng tiếc, như vậy cũng không làm gì được ta.
Giang Lưu Vân lạnh lùng nói, viên ngọc xanh phát ra hào quang ngũ sắc
lại sáng bùng lên, tay hắn giơ lên, phảng phất như dẫn hào quang trùm lên