chết. Y chết mà không cam lòng, vẫn còn chưa được nhìn thấy hết trời đất
bao la này, y đã không còn cơ hội nữa rồi.
Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt. Trong không trung, chẳng
biết khi nào đã xuất hiện một tòa thần miếu. Tòa thần miếu này tối tăm,
khói đen mịt mờ, âm khí dày đặc.
Thần miếu bao lấy Diệp Thanh Tuyết, Giang Lưu Vân cũng không đi hỗ
trợ, chỉ nheo mắt nhìn kỹ bốn người đang phân ra bốn hướng Đông Tây
Nam Bắc.
Cùng lúc này, ở nơi xa truyền đến một tiếng hú dài, chỉ thấy sóng khí
ngất trời cuồn cuộn như nước thủy triều ập mạnh vào núi Thiên La.
Giang Lưu Vân vừa nghe tiếng hú kia thì liền biến sắc, phóng người lên
rồi phi độn chạy trốn về một phía. Diệp Thanh Tuyết ngẩng đầu nhìn thần
miếu, thần sắc trở nên tập trung. Nàng lấy ngón tay vẽ lên không trung,
những chỗ ngón tay đi qua lưu lại một đường chỉ bạc.
Nàng đang vẽ một lôi phù (bùa sấm sét).
Lôi phù hình thành trong nháy mắt, nó khuếch tán trong hư không rồi
bao phủ lấy bốn người. Bầu trời âm u đột nhiên bị xé toang ra, luồng sấm
sét mang theo khí tức hủy diệt giáng xuống như được ai đó triệu hoán.
“ Đùng... Ầm...”
Ánh chớp lóe lên chói mắt, đánh thẳng xuống đỉnh ngôi miếu thần bí phi
phàm, đồng thời một vầng sáng chói lòa tỏa ra, Diệp Thanh Tuyết biến mất
trong đó.
Đúng vào lúc đó, một luồng sét đột nhiên kéo dài rồi phóng vào một góc
ở phía nam Thiên La môn.