tới giờ không có quay đầu lại, cũng không hề dừng lại nhưng vẫn cảm giác
phía sau có nguy hiểm theo sát.
Hắn không biết những vong hồn truy đuổi phía sau còn là những oán hồn
được sinh ra trong thù hận của thành Bá Lăng, chỉ để ý làm sao luồn vào
trong núi sâu. Hắn thu liễm khí tức toàn thân, chọn những động phủ yêu
linh mà chạy qua để che giấu khí tức bản thân.
Cũng may vào ba trăm năm trước, yêu linh của dãy núi Thiên La đều đã
bị Thiên La tổ sư tru diệt, bây giờ trong núi chỉ còn lại một ít yêu linh mới.
Thời gian tu hành của Trần Cảnh mặc dù không lâu nhưng pháp môn luyện
khí chính là đạo pháp chính tông, khí tức ngưng thuần nên chỉ cần thận
trọng khi chạy qua những chỗ động sơn cốc của yêu linh thì sẽ không làm
kinh động đến bất kỳ yêu linh nào.
Hắn cứ thế xuyên qua mấy sơn cốc thì cảm giác nguy hiểm phía sau quả
nhiên yếu đi rất nhiều nhưng vẫn không hoàn toàn biến mất, chỉ là không
còn theo sát sau lưng như trước nữa.
Dãy núi Thiên La vô cùng rậm rạp, chiếm diện tích hơn trăm dặm. Từ
trên cao nhìn xuống, chỉ thấy một mảnh xanh đậm, trong sơn cốc sương mờ
dăng khắp, trong lúc ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy các loại chim chóc bay nhảy
trên các cành cây.
Lúc này Trần Cảnh đang xuyên qua núi rừng rậm rạp, tay phải cầm một
thanh kiếm bóng loáng nhìn qua có vẻ ảm đạm, quan sát kỹ sẽ phát hiện
trên thân kiếm thật ra có mấy vết gỉ xanh, dường như đã ăn sâu vào thân
kiếm.
Đây là một thanh pháp kiếm vừa mới được tế luyện thông linh. Những
vết gỉ trên thân kiếm là do tiêu diệt ác quỷ nên tổn hại đến linh tính.
Hắn không biết ác quỷ này là thủ hạ của vị Thành Hoàng hay Thổ Địa
nào, nếu không phải cuối cùng có một tia sét của của Diệp Thanh Tuyết thì