" Ầm..."
Bóng tối bị phá vỡ, Trần Cảnh mang sắc mặt tái nhợt té ra từ sóng biển
vong hồn.
- Rời đi nhanh lên.
Bên tai Trần Cảnh truyền đến thanh âm của Diệp Thanh Tuyết. Hắn
ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một luồng chớp như chỉ bạc dẫn nhập vào
trong bóng tối rồi biến mất. Phía sau có bốn người đạp không mà đi, truy
đuổi gắt gao.
Hắn chỉ nhìn qua cũng biết đây là thuật độn lôi. Lúc này pháp thuật trong
thiên hạ nhiều không kể xiết, so với thời thượng cổ thì giống như lục bình
trôi trên mặt nước, vô cùng phồn thịnh, chỉ có điều là uy lực thì rõ ràng yếu
hơn rất nhiều.
Trần Cảnh nhìn bốn người đang truy đuổi, nghĩ thầm bốn người kia nhất
định đều là Thần linh, trong núi Thiên La có thứ gì đó hấp dấn được bọn họ
sao?
Hắn chỉ nghĩ thoáng qua như vậy rồi vội vàng hít sâu một hơi, linh khí
trong thiên địa tràn vào trong miệng tụ nhập tử phủ, hóa thành một luồng
đan khí, Trần Cảnh mượn này luồng đan khí này phóng người lên, vượt
tường viện, lao vào thâm sơn.
Vong hồn phía sau hắn nhanh chóng đuổi theo, xem hình dáng bọn chúng
thì hiển nhiên không phải vong hồn bình thường. Lại có một người đột
nhiên từ chỗ góc phòng âm u vụt ra bay lên trời rồi lao vào trong thâm sơn.
Trần Cảnh không dám đi trên đường lớn, một mạch tiến vào trong núi
sâu. Từ lúc hắn luyện thành thuật ngự kiếm cho tới nay thì pháp lực không
tăng lên nhưng ý niệm cảm quan càng ngày càng huyền diệu. Mặc dù hắn