bây giờ hắn đã bị vùi lấp trong Thiên La môn, bị ác quỷ vây công cắn xé.
Bởi vì pháp kiếm thông linh đã bị tổn hại linh tính, nên trong khi hắn
luồn qua giữa các ngọn núi để cố gắng thoát khỏi kẻ địch truy đuổi phía sau
thì vẫn ra sức tìm kiếm dược liệu để có thể khu trừ tà khí cho thân kiếm.
Đối với một thanh pháp kiếm vừa thông linh thì bất kỳ khí tức nào ngoài
khí tức của chủ nhân cũng sẽ khiến cho linh tính của kiếm bị tổn hao rất
nhiều, huống chi là tà khí âm độc trên người quỷ vật.
Rừng cây rậm rạp, không có những cây cổ thụ cao trọc trời mà là vố số
cây nhỏ chen chúc với nhau, bởi vì chật chội nên tất cả đều tranh nhau
hướng về mặt trời, đây vốn là hành vi vô thức song bản năng thì luôn rất
đáng sợ .
Trần Cảnh đang đi trong rừng rậm thì đột nhiên ngừng lại, phía trước là
vách núi, bên dưới có một sơn động, trước động có một con gấu đen tuyền
đang ngồi ngay ngắn. Toàn thân con gấu mọc dày lông đen, ngay cả hai mắt
cũng bị che đi mất.
- Thâm sơn lão hùng, hổ lang tị chi (Gấu già núi sâu, hổ lang phải tránh).
Trên người con gấu già này toát ra yêu khí nhàn nhạt, là một con gấu già đã
sắp khai linh (mở linh trí).
Trần Cảnh chẳng những không tránh mà ngược lại còn phóng ra khỏi
rừng rậm như một con cá đang bơi, rồi bước tới đối mặt với mặt con gấu.
Hắn không sử dụng độn thuật như người tu hành bởi vì ngoại trừ kiếm
thuật thì hắn không biết pháp thuật nào khác.
Mắt của con gấu già mặc dù bị che khuất nhưng nó lại cực kỳ nhạy cảm
trong việc cảm nhận nguy hiểm đến gần. Thân thể của nó đang ngồi an tĩnh
đột nhiên nhảy bổ lên, hai cánh tay dang ra như hai bức tường đè xuống,
chiếc miệng rộng gầm lên một tiếng trầm thấp khiến người khác khiếp đảm.