Có người phụ họa.
Lúc này, có một người hơi lớn tuổi hơn nhìn tượng Hà Bá, nói:
- Nghe nói mấy người có tâm ác vào miếu thần sẽ gặp phải ảo giác, cũng
hiển lộ tà ác ở trong lòng ra.
Bọn họ không nhìn thấy Tiểu Bạch Long trốn trong đoàn người cũng
đang chớp chớp đôi mắt sáng nhìn bọn họ, rồi lại nhìn cây trâm trên đầu
tượng thần.
Đám người lần lượt rời khỏi miếu, Tiểu Bạch Long dạo quanh tượng
thần một vòng, rồi đứng trước mặt tượng. Nó đứng nhìn rồi lẩm bẩm:
- Các thúc các bá sao lại không nhìn thấy? Lẽ nào bản tâm của ta tà ác
sao?
Nó nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, nghĩ không ra, bèn đi ra khỏi miếu Hà
Bá, miệng còn thì thào lẩm bẩm:
- Lần sau gặp được vị thần tiên tỷ tỷ còn xinh đẹp hơn thiên kim nhà
Triệu viên ngoại kia thì sẽ hỏi tỷ ấy một chút.
Mọi người đi rồi, miếu Hà Bá lại trở nên yên tĩnh. Mặt trời chiều dần
xuống núi, sắc trời tối lại, sương mù trên sông bay lên từng đợt, gió sông
ẩm ướt len lỏi vào miếu Hà Bá.
Con phong linh màu xanh thò đầu ra từ phía sau tượng thần, cẩn thận
nhìn ngó. Khi phát hiện bên ngoài không còn nguy hiểm, nó bèn nhảy
xuống, làm bộ dạng quỳ rạp trên mặt đất cúi đầu lạy ba lạy. Sau đó nó xoay
người chạy ra khỏi cửa, biến mất trong cảnh đêm vô biên.
Trần Cảnh nhìn con phong linh màu xanh biến mất, nghĩ thầm:
- Nhân họa đã tiêu, thiên tai có đến không đây?