- Bướm nhỏ, ta nói cho mày biết nha, những pháp thuật này đều là giả
hết, là sư phụ bày ra ở đây để gạt những kẻ tới trộm sách.
Trần Cảnh nghĩ thầm quyển "Thần du tinh không quyết" mà mình đã
từng được học kia rõ ràng là thuật trường sinh đại đạo thật sự, sao bây giờ
lại biến thành vật gạt người? Nhất định là lão đạo sĩ kia đã lừa gạt đồng tử
này, để thằng bé không lật ra học, để khỏi bị mất căn bản.
Đồng tử thấy con bướm vẫn lần chần không đi, cho rằng con bướm
không tin lời mình nói, nên nói tiếp:
- Sư phụ đã nói cho ta biết, tất cả thuật pháp đều là giả dối, chỉ là người
ta ảo tưởng mà thôi.
Trần Cảnh ngẫm nghĩ, không biết sư phụ đồng tử lừa thằng bé là có ý gì,
nhưng hắn không quan tâm, vì đã có người đang đi tới đây, còn chưa tới
cửa đã nghe thấy tiếng:
- Sư huynh, huynh đang nói chuyện với ai thế?
Giọng nói non nớt, là giọng bé gái.
- Ta đang nói chuyện với bướm nhỏ.
Đạo đồng quay đầu lại, ngoài cửa đi vào một nữ đạo đồng tóc búi cao,
tuổi cũng bằng thằng bé đạo đồng kia, môi hồng răng trắng.
Nữ đạo đồng nhìn nhìn vào trong, hỏi:
- Bướm ở đâu?
Nam đạo đồng quay đầu lại, khẽ kêu lên:
- Bay đi mất rồi!