Nam đạo đồng đáp.
- Hừ, để tí nữa muội nói với sư phụ giùm cho.
Nữ đạo đồng đắc ý, nam đạo đồng lại không thấy sợ, chỉ hỏi:
- Sư phụ bảo bây giờ bắt đầu học hiên cương địa sát thuật, vậy học biến
cái gì trước?
- Đương nhiên là biến thành gỗ.
- Ừ!
Đạo đồng đi ra ngoài, vừa đi vừa hỏi:
- Vậy phải tập tới chừng nào?
- Sư phụ bảo chừng nào huynh có thể biến thành một cây bồ đề thì mới
học sang phép tiếp theo.
Cửa đã đóng lại, âm thanh càng ngày càng xa.
Trần Cảnh không nghe được hai đứa bé nói gì nữa, vì lúc này hắn đã bay
tới giữa sườn núi, tới chỗ cao nhất, nhìn những gian đạo quán chập chùng
nối tiếp nhau dựa theo thế núi, núp trong núi đá và cây cối, hình như theo
một pháp thế nào đó.
Đương nhiên hắn không nghe được nữ đạo đồng bảo sách ở nơi này
không mang đi được, nhưng hắn biết ở đây nhất định có cao nhân, ít nhất là
người đã khiến nơi này thành một nơi tiên sơn phúc địa.
Trần Cảnh bay lòng vòng một hồi, thì bay lên cao, xuyên qua sương
trắng giữa sườn núi, bay lên đỉnh núi, sau đó nhìn trở xuống, thì không nhìn
thấy tông môn trong núi Phương Thốn kia nữa. Hắn không tìm được Diệp
Thanh Tuyết, quyển "Thần du tinh không quyết" kia không biết là ai đã