"La Phù ở nơi sâu nhất của vùng đất tuyết, lấy hàn băng luyện kiếm ý,
kiếm là người, một kiếm đánh ra, vạn dặm đều biến thành băng." Thúy
Bình nương nương đã từng đánh giá La Phù như thế.
Nhưng khi Trần Cảnh tiến vào châu Lô, khắp bầu trời đều là tuyết trắng,
thì có một vệt ánh kiếm từ giữa màn hoa tuyết chém thẳng vào thân bướm
của hắn. Tuyết rơi rất dày, khiến ánh kiếm rất khó nhận biết, vả lại bầu trời
vốn đang rất lạnh, không thể cảm nhận được khí tức lạnh băng lẫm liệt đó.
Con bướm màu lam nhạt bỗng lóe sáng, biến mất.
- Ý!
Trong gió tuyết vang lên một tiếng kêu kinh ngạc.
Con bướm xuất hiện cách chỗ cũ hơn mười dặm, nhưng kiếm kia không
tha cho nó, lại lóe lên một luồng sáng trắng, trong hư không vang lên tiếng
kiếm ngân nho nhỏ, cơ thể con bướm lại lóe sáng lên một cái, nó lại biến
mất.
- Kiếm linh! Thuấn kiếm thuật!
Trong hư không vang lên một giọng nói đầy kinh ngạc, âm thanh nghe
rất trẻ tuổi, và là giọng nữ.
Trong gió tuyết hiện ra một thanh kiếm màu trắng, trong suốt như băng,
thân kiếm trơn láng, không có một hoa văn nào, và nó không có chuôi
kiếm, chỉ có thân kiếm. Khẽ rung lên, kiếm hóa thành một làn ánh sáng hòa
nhập vào cơn gió tuyết, biến mất, cũng là thuấn kiếm thuật.
Từ khi rời khỏi Tú Xuân loan, trên đường đi, Trần Cảnh gặp rất nhiều kẻ
địch, song dù là vô tình hay cố ý, hắn đều không hề dừng lại đấu phép với
ai, mà chỉ dùng thuấn kiếm thuật bỏ chạy, cũng không có ai tiếp tục truy