mang trở về đây, cũng chưa hẳn là bản hắn đã từng học. Theo hắn thấy,
muốn lấy đồ ra khỏi núi Phương Thốn này không khó, nhưng mà hắn vốn
không có ý muốn trộm sách, nên chẳng bày ra thêm việc làm gì. Hắn đương
nhiên không nghe được nữ đạo đồng nói sách của nơi đây không mang đi
được, nếu hắn nghe được, tự nhiên sẽ hiểu vì sao Thúy Bình nương nương
lại cảm thấy ngạc nhiên khi biết Diệp Thanh Tuyết có thể lấy đồ từ nơi này
mang ra ngoài.
"La Phù có kiếm tiên."
Thúy Bình nương nương đã từng nói như vậy. Lúc ấy Trần Cảnh đã nghe
ra được ý sợ hãi trong giọng của nương nương. Nương nương nói Diệp
Thanh Tuyết khả năng đã đi vào trong đó, Trần Cảnh cũng nghĩ Diệp
Thanh Tuyết nhất định đã đi vào đó, bởi vì Trần Cảnh học kiếm, nhưng lại
không có phương pháp tế kiếm thuật hoàn chỉnh, với tính cách của Diệp
Thanh Tuyết, nhất định sẽ đi La Phù .
La Phù nằm ở phía Bắc châu Lô, trong truyền thuyết là ở vùng cực Bắc,
lúc nào cũng có hoa tuyết bay bay, một năm bốn mùa đều là tuyết. Trần
Cảnh vẫn luôn không tin cho lắm, nhưng khi hắn sắp tới châu Lô thì đã
thấy trong không khí có tuyết rơi. Hắn còn nhớ rõ, lúc hắn đi ra từ trong
miếu thần ở Tú Xuân loan, thì tuyết lớn đang bay tán loạn.
Càng đi lên hướng Bắc, tuyết càng lớn, trước mắt chỉ thuần một màu
trắng, vô cùng đơn điệu. Những bông hoa tuyết chẳng khác gì một hình
thức kiếm thuật của La Phù kiếm tiên.
Nói đến kiếm tiên, không chỉ Thúy Bình nương nương thấy sợ, mà bản
thân Trần Cảnh cũng sợ. Hắn là người luyện kiếm, làm sao không biết
người được xưng là kiếm tiên đáng sợ tới cỡ nào.
Từ Ly Hận Tử lần trước tới Tú Xuân loan cũng có thể nhìn ra, La Phù
đích thực có một bộ kiếm thuật truyền thừa hoàn chỉnh.