Xa xa bỗng xuất hiện một người, mặc đạo bào màu xanh giống nữ đạo
nhân, trên lưng đeo một thanh kiếm. Y đứng ở đằng xa nhìn thấy cảnh này
thì mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc. Sau đó không bao lâu, lại có người đi ra từ
trong gió tuyết, cũng ăn mặc giống như người trước, cũng mang kiếm, cũng
đứng đằng xa nhìn lại. Qua chốc lát, hơn mười người đã xuất hiện, vây
Trần Cảnh và nữ đạo nhân vào chính giữa.
Bên ngoài vòng chiến, có một cô gái đứng bên cạnh một người thanh
niên, nhìn bộ dáng rất hoạt bát đáng yêu. Cô gái nghịch ngợm quấn quấn
lọn tóc của mình, nhìn thanh niên trông thật thà phúc hậu đó và nói:
- Nhị sư huynh, ai mà lợi hại như vậy nhỉ, lại vây khốn được cả đại cả sư
tỷ?
- Không biết.
Thanh niên trông có vẻ phúc hậu thật thà đó lắc đầu trả lời, mắt vẫn
không rời khỏi vùng giao chiến.
Cô gái lại nói:
- Muội còn tưởng rằng trên đời này, ngoài sư phụ ra thì không có ai là
đối thủ của sư tỷ nữa.
Thanh niên thật thà đó vẫn ko quay đầu lại, đáp:
- Đúng là khắp thiên hạ này, về mặt kiếm đạo, không có mấy người có
thể thắng được sư tỷ.
Cô gái tựa như rất kinh ngạc với câu trả lời này của chàng thanh niên,
lớn tiếng hỏi:
- Mấy người? Lại còn mấy người sao? Rốt cuộc là mấy vậy?