Thanh niên cười khổ lắc đầu, còn cô gái thì dường như không để tâm vào
trận chiến phía trước, mà chỉ chú ý đến thanh niên.
Bỗng nhiên, bốn phía vang lên tiếng thét kinh hãi, rồi sau đó bên trong
màn ánh kiếm như sương mù ấy, mái tóc cột cao kiểu đuôi ngựa của nữ đạo
nhân có một sơi bị đứt, tung bay, theo gió tuyết mà phấp phới.
Nàng vẫn trấn tĩnh như trước, ánh kiếm thấp thoáng lượn lờ quanh cơ thể
nàng, chốc lại lóe lên ánh sáng chói mắt.
- Đại sư tỷ thua rồi sao?
Cô gái hỏi thanh niên. Tuy cô gái không thích vị sư tỷ này, nhưng đúng
như lời của sư huynh, nếu nàng thua thì phái La Phù sẽ mất thể diện.
- Không biết.
Thanh niên đáp, lại bổ sung thêm rằng:
- Đại sư tỷ đã áp chế pháp lực. Thế nhưng không thể không nói đối thủ
của tỷ ấy có kiếm thuật cao minh, kiếm quyết lại rất kì lạ, có thể quấy loạn
linh khí trong trời đất, vì vậy khi đối thủ bị vây hãm trong kiếm kia thì
cũng giống như bị vây trong kiếm trận. Ta nghĩ người này vẫn chưa hoàn
toàn nắm giữ hết tinh túy của kiếm quyết này.
Cô gái lại hỏi:
- Vậy tại sao đại sư tỷ lại không vận hết pháp lực phá kiếm quyết đó?
- Sư tỷ muốn dùng nó làm ý chí của mình thuần chất hơn, đại ý là thanh
tẩy ý chí đi. Chúng ta là người luyện kiếm, ý chí là thứ quan trọng nhất.
Tương đối mà nói, pháp lực cũng không cần quá cao siêu, chỉ cần ý chí
càng tinh khiết mới càng tốt. Ví dụ như sư phụ của chúng ta, đều là cùng
cảnh giới, pháp lực của sư phụ thấp nhất trong mười đại chưởng môn của