mười đại phái trong thiên địa, nhưng không ai dám tuyên bố rằng có thể
thắng sư phụ.
Thanh niên thật thà này giống như muốn mượn cơ hội này để giảng dạy
cho cô gái hiểu về đạo lý tu luyện, y lại tiếp tục nói:
- Đại sư tỷ đã luyện thành Thuấn kiếm thuật, tuy không phải chỉ có một
mình sư tỷ trong phái La Phù chúng ta thành công, nhưng không phải ai
cũng có thể tùy ý thi triển. Cho nên từ khi sư tỷ luyện thành đến nay, ngoại
trừ sư phụ ra thì không ai có thể làm cho sư tỷ xuất ra toàn lực để chiến
đấu. Đối với sư tỷ mà nói, lúc này là một cơ hội để tẩy luyện tâm chí. Bị
kiếm quyết của người kia bao phủ, muốn đoán được kiếm nào là thật kiếm
nào là giả thì cực kì khó khăn. Hơn nữa, sư tỷ lại đứng yên không di
chuyển, rõ ràng là cố tình tạo thành mục tiêu để đối thủ công kích. Như
vậy, sư tỷ có thể ép mình phải toàn lực thi triển kiếm thuật để bảo vệ bản
thân.
Cô gái nghe thanh niên nói vậy thì hơi bất ngờ, nàng quay người lại hỏi
thanh niên:
- Huynh cũng không thủ được sao? Muội biết huynh cũng đã luyện thành
Thuấn kiếm thuật.
Nhị sư huynh cũng không trả lời ngay, dường như đang suy nghĩ, cuối
cùng y lắc đầu nói:
- Ta không rõ.
Có rất nhiều chuyện mà khi chân chính đối mặt thì mới biết được kết
quả, còn không thì rất khó nói. Nhất là trong tình cảnh sống chết chỉ cách
nhau một đường ranh giới mỏng manh như thế này, lại càng không có cách
nào nói rõ ràng được. Có vài người sẽ phát huy khả năng làm người khác
kinh hãi, nhưng cũng có người nhận lấy kết cục thất bại ngược hẳn với suy
nghĩ ban đầu của mọi người.